Oh Haesoo sau khi rời khỏi Vọng Nguyệt Đình, liền cảm thấy vô cùng bức bối, cảm giác khó chịu lan tỏa trong cô. Đắn đo một lúc liền quyết định chạy đến Sử Chính Điện tìm Kim Taehyung.
Cô lờ mờ cảm nhận được ánh mắt quái lạ của Vương gia dành cho Trung Điện không bình thường, điều này làm cô rất lo lắng. Khi đến trước cổng Sử Chính Điện, Haesoo bị thị vệ chặn lại.
- "Thị vệ Lee, mau tránh ra, ta có chuyện cần nói.." Haesoo lên tiếng, thể hiện rõ sự lo lắng trên mặt mình.
Lee Doohan vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười tươi rói: - "Haesoo à? Em đến tìm huynh sao?"
Oh Haesoo gấp gáp đánh vào vai anh mấy cái, tức giận nói: - "Ai rảnh chứ? Lee Doohan, huynh mau vào trong nói lại với Đại Điện, rằng có người đang dòm ngó, tán tỉnh Trung Điện của người!"
Lee Doohan có chút giật mình, anh trợn tròn mắt trước thông tin động trời này. Vẻ mặt có chút không tin nhưng Haesoo của anh chắc chắn không nói dối đâu, Doohan ngay lập tức quay vào báo cáo lại với hắn.
Trong Sử Chính Điện, không khí nặng nề căng thẳng bao trùm lấy cả gian phòng rộng lớn. Kim Taehyung ngồi sau chiếc bàn gỗ, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao.
Đây là nơi để hắn làm việc, phê duyệt tấu chương. Xung quanh là những bức tường phủ đầy tranh vẽ lịch sử cùng các bản tấu chương chất đống trên bàn. Không gian yên tĩnh, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ từ trầm hương.
Khí chất bất phàm, dáng người thẳng tắp đẹp đến thoát tục của hắn khiến lòng người say đắm, dường như không có bất cứ điều gì có thể làm hắn phân tâm trong lúc này.
Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập của Lee Doohan vang lên. Kim Taehyung liền ngừng bút, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cửa ra vào, gương mặt lạnh lẽo tỏ ý không hài lòng.
Lee Doohan bước vào, trên mặt không che giấu được sự lo lắng, Kim Taehyung ngồi thẳng người, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn xuống, sẵn sàng nghe tin tức quan trọng đến độ phải làm phiền đến hắn.
Doohan cúi đầu hành lễ, cẩn trọng báo cáo lại với giọng điệu nghiêm túc: - "Bẫm Đại Điện, tỳ nữ Haesoo từ Giao Thái Điện đang ở bên ngoài, báo cáo rằng.. có kẻ đang dòm ngó, tán tỉnh Trung Điện Nương Nương."
Nghe xong, Kim Taehyung liền nhíu chặt đôi mày. Xem chuyện hoang đường gì đây. Tán tỉnh sao? Thử tìm xem khắp cả kinh thành này, kẻ nào có đủ bản lĩnh tán tỉnh Vương Phi của hắn.
Nhếch môi cười một cái đầy vẻ khinh thường, Kim Taehyung phất tay ra hiệu cho Lee Doohan lui ra ngoài. Bản thân sau đó tiếp tục đọc tấu chương, dường như không để tâm đến lời nói đó.
- "Tán tỉnh sao? Đúng là nực cười." Hắn nghĩ rằng có lẽ chỉ là một phi tần nào đó quá rảnh rỗi mới làm ra những trò này, một chiêu trò cũ rích mà hắn đã quá quen thuộc.
Kim Taehyung tiếp tục ngồi đó, ngón tay trái gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn, trong khi bàn tay phải cầm chặt bản tấu chương. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại không tập trung vào những chữ viết trên quyển sổ, thay vào đó, lại lơ đãng nhìn về một hướng khác, như thể đang cố gắng tránh xa suy nghĩ về thông tin vừa nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Nguyệt Hồ Dư Ảnh
Fanfic"Ta vốn đã biết rằng ngươi chấp nhận đến bên ta vì mục đích riêng nào đó, chỉ là ta không ngờ thứ ngươi muốn lại là trái tim của ta. Nếu đó là điều ngươi cần, ta sẵn sàng tự tay moi tim mình dâng hiến cho ngươi. Chỉ mong ngươi.. đừng rời xa ta" NGUY...