Ánh nến mềm mại từ những chân đèn bạc toả ra ánh sáng dịu dàng. Bức rèm nhung màu đỏ sậm buông xuống từ trần cao, uốn lượn nhẹ nhàng theo làn gió thoảng, che giấu những hành động mờ ám trong bóng tối.
Trên chiếc bàn gỗ chạm khắc tỉ mỉ bên cạnh, một lọ hoa trắng tinh khôi tỏa hương dịu nhẹ, tăng thêm phần lãng mạn cho không gian vốn dĩ đã đầy mê hoặc nơi đây.
Trong ánh nến vàng nhạt lung linh, Kim Taehyung lặng lẽ tiến đến gần Trung Điện của hắn. Ánh mắt luôn sắc lạnh hôm nay lại đặt biệt dịu dàng, tựa như con mãnh thú đang chuẩn bị chiếm lấy con mồi của mình.
Jeon Jungkook ngồi im bất động, hay đúng hơn là không dám cử động, đôi mắt cậu hiện rõ nét bối rối. Chưa kịp thốt lên lời nào thì Kim Taehyung giữ chặt lấy gáy cậu, ấn vào một nụ hôn.
Jungkook trợn tròn mắt, ngay lập tức đánh vào lòng ngực hắn, muốn thoát khỏi nụ hôn bất ngờ kia. Suốt gần 30 năm, dù đối mặt với nòng súng hay rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc đi nữa, thì cũng chưa bao giờ khiến cậu hoảng loạn đến vậy.
Cậu vừa đẩy ra, Kim Taehyung đã nhanh chóng áp sát hơn, đẩy mạnh khiến cậu mất thăng bằng, ngã vật xuống đệm bông mềm mại.
Hắn được đà liền đè lên người cậu, giữ chặt lấy đôi tay yếu ớt kia trong khi vẫn tiếp tục hôn không dứt. Jungkook cảm thấy cả thế giới như đang quay cuồng, từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng cậu, nhưng càng chống cự, càng bị hắn kiềm chặt hơn.
Kim Taehyung nhanh chóng cởi bỏ từng lớp y phục trên người cậu, đến khi chỉ còn lại lớp vải mỏng manh mới buông tha. Đôi tay rắn chắc không ngừng di chuyển khắp cơ thể Trung Điện, cảm nhận rõ từng đường nét mịn màng dưới lớp y phục.
Jungkook triệt để hoảng sợ, cậu cố gắng lật người thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng dường như mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.
Dù cậu có là nam nhân, nhưng với cơ thể yếu đuối này Jungkook thật sự không thể đọ lại sức mạnh và uy lực của hắn, tất cả chỉ là hư không.
Kim Taehyung không hề nới lỏng lực tay, ngược lại, càng thêm siết chặt như để khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối của mình. Jungkook có chút tuyệt vọng nơi ánh mắt, nhưng rồi lại bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc mãnh liệt mà hắn mang đến.
Nụ hôn càng sâu hơn, như muốn nhấn chìm mọi thứ, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau không kẻ hở. Jeon Jungkook như bị cuốn vào sự đê mê này, cậu không chống cự nữa, rụt rè đáp lại nụ hôn của hắn.
Nụ hôn vừa dứt Kim Taehyung liền rê đầu lưỡi khắp chiếc cổ trắng ngần, gặm nhấm làng da mềm mại, thơm tho, hương thơm dịu ngọt thoang thoảng khiến hắn như phát điên.
Kim Taehyung tiến gần đến tai cậu, cất giọng khàn đặt: - "Trung Điện, em đừng chết nhé? Ta không muốn.."
Jeon Jungkook chưa kịp tiếp thu lời nói của hắn liền bị nụ hôn bất ngờ tấn công, cậu có cảm giác.. Đại Điện đang sợ hãi?
Hắn sợ cậu sẽ chết sao? Giống như sáu Trung Điện trước kia? Tâm trạng như trùng xuống, đến cậu cũng không thể chắc chắn việc bản thân có thể sống sót được hay không, nhưng cậu vẫn muốn thử..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Nguyệt Hồ Dư Ảnh
Fiksi Penggemar"Ta vốn đã biết rằng ngươi chấp nhận đến bên ta vì mục đích riêng nào đó, chỉ là ta không ngờ thứ ngươi muốn lại là trái tim của ta. Nếu đó là điều ngươi cần, ta sẵn sàng tự tay moi tim mình dâng hiến cho ngươi. Chỉ mong ngươi.. đừng rời xa ta" NGUY...