Không gian nơi đây thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ lay động những tán lá bên trên, làm vài tia nắng le lói len qua từng kẽ lá, chiếu xuống khoảng sân rộng của Giao Thái Điện.
Chiếc xích đu cổ, được làm từ gỗ sẫm màu, dây treo chắc chắn được buộc vào nhánh cây cổ thụ lớn đứng sừng sững giữa sân, tạo ra khung cảnh vừa trang nhã vừa bình yên.
Xung quanh, vườn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng với đủ loại sắc màu, từ hồng, tím đến xanh lục, nhưng tất cả dường như bị lu mờ trước vẻ đẹp đơn độc của Jeon Jungkook, người đang ngồi trầm ngâm giữa không gian tĩnh lặng ấy.
Không khí nhẹ nhàng, mùi hương cỏ cây phảng phất, hòa quyện với mùi gỗ quý từ chiếc xích đu, tạo nên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa xăm.
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều cuối hạ, Jeon Jungkook ôm lấy sợi dây thừng, đôi môi bĩu ra đầy chán nản, cậu ngồi đung đưa trên chiếc xích đu mới toanh vừa được tướng công ban tặng cách đây không lâu.
Oh Haesoo đứng bên cạnh, thấy chủ tử của mình như vậy, lòng cũng đâm ra buồn theo. Sau một hồi suy nghĩ, Haesoo liền nhẹ nhàng đề nghị:
- "Trung Điện có muốn dùng chút điểm tâm không? Nô tỳ nghe nói, đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng ta tốt hơn đấy ạ."
Jeon Jungkook chỉ khẽ nhíu mày như đang cân nhắc, lại thở ra một hơi chán nản, cậu không có hứng thú với đồ ngọt. Thứ cậu nhung nhớ bây giờ lại là những món cay đậm vị mà cậu thường ăn khi còn ở Seoul.
Nghĩ đến món ăn yêu thích, chiếc bụng nhỏ bất chợt réo lên đầy ấm ức. Chút buồn bực chợt dâng lên, Jungkook khịt mũi một cái, cậu nhớ nhà quá đi!!
Nhưng rồi, bất chợt ánh mắt Jeon Jungkook đột nhiên rực sáng, như vừa nghĩ ra điều gì đó. Cậu ngồi thẳng người dậy, đôi tay buông sợi dây xích đu ra.
Quay đầu nhìn Oh Haesoo, cậu bỗng hỏi: - "Em đã ăn Tokbokki bao giờ chưa?"
Oh Haesoo tròn mắt nhìn cậu, khẽ lắc đầu: - "Tokbokki? Là gì ạ.."
Jeon Jungkook thấy vậy thì phấn khích hẳn lên, lập tức nhảy khỏi xích đu, phủi phủi tay một cách đầy tự tin.
- "Được, vậy thì để đích thân bổn thiếu gia vào bếp làm cho em ăn thử! Em chắc chắn sẽ thích mê cho xem."
- "Không được, thưa Trung Điện!!"
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua từng tán lá của những cây cổ thụ lớn, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên con đường lát đá dẫn tới Ngự Thiện Phòng.
Jeon Jungkook mặc kệ mọi nổ lực ngăn cản, kiên quyết kéo lấy tay Haesoo. Chạy ùa đến, đôi mắt cậu sáng rỡ, khuôn mặt hiện rõ vẻ phấn khích.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim ríu rít trên cao và tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những cánh hoa đung đưa gần đó. Một vài thị vệ đứng nghiêm trang hai bên cổng, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát xung quanh.
Ngự Thiện Phòng với những làn khói bốc lên nhẹ nhàng từ bếp lò, mùi hương thơm lừng từ các món ăn dần lan tỏa, tạo nên bầu không khí yên bình lại không kém phần bận rộn bên trong hoàng cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Nguyệt Hồ Dư Ảnh
Fanfic"Ta vốn đã biết rằng ngươi chấp nhận đến bên ta vì mục đích riêng nào đó, chỉ là ta không ngờ thứ ngươi muốn lại là trái tim của ta. Nếu đó là điều ngươi cần, ta sẵn sàng tự tay moi tim mình dâng hiến cho ngươi. Chỉ mong ngươi.. đừng rời xa ta" NGUY...