Jung Rayeon khẽ nghiên đầu, cô ta không phủ nhận cũng không xác nhận nhưng cậu vẫn biết rõ cô ta là ai, gia phả ba đời cậu cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Jungkook bình tĩnh nhìn ả tỳ nữ trước mặt, cất giọng điềm đạm, đầy uy quyền:
- "Mâu thân của ngươi là lão pháp sư Jung Rajin đúng chứ?"
Jung Rayeon thoáng giật mình khi nghe cậu nhắc đến tên mẹ mình, cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù thật không hiểu vì sao cậu lại biết điều đó. Cô ta cười nhạt, đáp lại:
- "Phải, mẫu thân ta là pháp sư Jung Rajin, nhưng điều đó thì liên quan gì đến ngươi?"
Jungkook tiếp tục vạch trần, giọng điệu không hề thay đổi:
- "Mẫu thân của ngươi đã đưa ngươi vào cung với mục đích moi tim Đại Điện, nhưng ngươi quái nào lại phải lòng hắn. Khiến bà ta tức giận rồi gieo rắc lời nguyền lên đứa trẻ mà không biết đến bao giờ mới có thể sinh ra."
Jung Rayeon sững người, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ đây ngập tràn sự kinh ngạc cùng hoảng loạn. Cô ta lùi liền đi mấy bước, ánh mắt chớp động, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
- "Ngươi... làm sao mà biết được điều đó?" Cô ta hỏi, giọng run rẩy.
Jungkook nhìn cô ta, sự đồng cảm pha lẫn với nỗi buồn trong ánh mắt:
- "Con gái của ngươi đã chết từ lâu, nhưng mãi vẫn không thể siêu thoát được bời vì lời nguyền đó," cậu dừng lại, ánh mắt ánh lên tia căm phẫn, nghiến chặt quai hàm, "Con gái ngươi đã đe dọa mạng sống người thân của ta, buộc ta phải đến đây để thay cô ta giết hắn. Giờ đến ngươi cũng muốn uy hiếp ta luôn sao?!"
Jeon Jungkook tức giận quát lên, cơn giận như được nước liền bộc phát dữ dội. Cậu đứng phắt dậy, nắm lấy chiếc áo choàng gần đó khoác lên người mình, rồi chậm rãi tiến đến gần Jung Rayeon.
Từng lời nói của cậu tựa như những nhát dao cứa vào lòng cô ta. Jung Rayeon không thể che giấu sự bàng hoàng trên khuôn mặt, đôi mắt trợn tròn, nước mắt như chực trào tuôn rơi.
Cô ta lắc đầu, lẩm bẩm: - "Không.. không thể nào... Ta không ngờ.. con bé..."
Jung Rayeon run run đưa tay lên che miệng, cảm giác như cả thế giới quanh đang sụp đổ. Nhưng rồi, sự hận thù, ghen ghét trong lòng cô ta dâng trào dữ dội, che lấp đi nỗi đau đớn vừa nảy sinh.
Cô ta liền trừng mắt nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đỏ ngầu chất chứa sự tàn nhẫn và căm hận. Cô ta cười lạnh lùng, giọng nói thoát ra đầy sự cay đắng:
- "Với một kẻ như ngươi, không đủ khả năng ám sát Đại Điện. Nhưng ta cũng không thể để hắn dễ dàng thoát khỏi sự trừng phạt như vậy. Nếu muốn sống, ngươi phải khiến ngài ấy tự tay moi tim mình dâng cho ngươi. Ta không thể làm hại ngài ấy, nhưng cũng không thể để hắn sống hạnh phúc khi ngươi còn tồn tại."
Jeon Jungkook nhíu chặt đôi mày, ánh mắt trở nên sắc bén hơn khi nhìn ra được sự méo mó trong tâm lý của Jung Rayeon.
Cậu hiểu rằng, dù cô ta yêu hắn, nhưng tình yêu đó đã bị nhào nặn thành một thứ tình cảm bệnh hoạn và tàn độc bởi sự ghen tuông và thù hận đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Nguyệt Hồ Dư Ảnh
Fanfiction"Ta vốn đã biết rằng ngươi chấp nhận đến bên ta vì mục đích riêng nào đó, chỉ là ta không ngờ thứ ngươi muốn lại là trái tim của ta. Nếu đó là điều ngươi cần, ta sẵn sàng tự tay moi tim mình dâng hiến cho ngươi. Chỉ mong ngươi.. đừng rời xa ta" NGUY...