Jeon Jungkook như chết trân, hai mắt mở to, cố gắng nắm bắt từng chữ mà bà lão kì quái kia vừa thốt ra.
Như một luồng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác rợn người lan tỏa khắp cơ thể cậu. Nơi lòng ngực vang lên tiếng đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp. Cổ họng khô khốc, không thể thốt nổi lời nào.
- "Làm.. làm sao bà biết được?"
Bà ta đứng trước mặt cậu, ánh mắt sắc lạnh, đôi môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn: - "Đúng vậy," bà ta đáp, giọng nói nhẹ tênh: - "Ta biết tất cả về cậu, kể cả những chuyện mà người đàn bà tại cô nhi viện đó muốn chôn vùi mãi mãi."
Jeon Jungkook bất giác lùi lại một bước, mồ hôi lạnh túa ra, đôi tay siết chặt như tìm kiếm một điểm tựa. Cảm giác bất an len lỏi khắp tâm trí, khiến cậu như đang rơi vào hố sâu không đáy. Không còn nơi nào để chạy trốn, không còn nơi nào để ẩn náu.
Bà ta được nước sấn tới, càng ngày càng ép cậu vào chân tường, giọng cũng lên cao đầy phấn khích: - "Cậu có tò mò không?"
Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, thở hắc ra, bình tĩnh đáp: - "Không có nhu cầu."
Bà ta phụt cười nghiêng ngả, âm thanh vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp, tạo nên bầu không khí vô cùng quái dị.
Jeon Jungkook càng ngày càng cảm nhận được sự nguy hiểm nặng nề bao trùm lấy không gian, linh cảm mách bảo với cậu rằng cậu phải rời khỏi đây. Ngay Lập Tức.
Mon men theo mép tường Jeon Jungkook cẩn thận rời khỏi căn phòng, chỉ khi vừa xoay người liền nghe thấy bà ta thét lên: - "ĐỨNG ĐÓ!!"
Cậu giật mình, bất giác dừng bước. Jungkook vốn dĩ không phải kẻ yếu đuối, nhưng lời nói của bà ta lại như có sức mạnh vô hình bóp chặt lấy cổ cậu, nặng nề đến nỗi không thể nào thở được.
- "Nếu cậu đi, tên nhóc kia sẽ chết."
Tên nhóc kia? Lẽ nào là.. Park Jimin?!!
Jungkook trừng mắt nhìn bà ta, cất giọng cảnh cáo: - "Bà định làm gì cậu ấy hả?"
- "Chẳng cần đến ta, lão cha của tên nhóc đó đã giết cậu ta trước rồi."
Trước khi Jeon Jungkook kịp phản ứng, bà ta bất ngờ ném cho cậu một quả cầu trong suốt, dù ở trong môi trường cũ kỹ nhưng nó vẫn tuyệt đẹp không có lấy một vết trầy, trông như được làm từ thủy tinh pha lê thật sự.
Cú ném bất ngờ khiến cậu giật mình, loạng choạng lùi lại vài bước. Jungkook nhìn chằm chằm vào quả cầu, ngỡ ngàng nhận ra hình ảnh chiếc xe của mình đang chạy trên đường cao tốc hiện lên bên trong.
Trên ghế lái là người bạn thân thiết nhất của cậu, Park Jimin. Trái tim cậu bất ngờ run rẩy một trận, từng dòng suy nghĩ hỗn loạn như trào ra.
Y vừa điều khiển tay lái vừa ngân nga điệu nhạc, suy nghĩ gì đó liền vươn tay tìm điện thoại. Chỉ thấy Y vừa đưa lên tai không lâu điện thoại Jungkook liền rung lên, hiển thị cuộc gọi đến từ Park Jimin.
Jeon Jungkook không chần chừ vội vàng bắt máy, giọng nói bên kia đầu dây vang lên đầy bình thản: - "Thanh tra Jeon, đã hơn 2 giờ sáng rồi đó, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta còn đến gặp Doohan nữa, anh ta vừa gọi cho tôi càu nhàu đây nè, đúng là tên khó ưa mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Nguyệt Hồ Dư Ảnh
Fanfic"Ta vốn đã biết rằng ngươi chấp nhận đến bên ta vì mục đích riêng nào đó, chỉ là ta không ngờ thứ ngươi muốn lại là trái tim của ta. Nếu đó là điều ngươi cần, ta sẵn sàng tự tay moi tim mình dâng hiến cho ngươi. Chỉ mong ngươi.. đừng rời xa ta" NGUY...