Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, những tia nắng cuối cùng của ngày như len lỏi qua từng tán lá, nhuộm vàng cả cung điện uy nghi. Ánh sáng mờ ảo khiến cho cảnh vật xung quanh thêm phần yên bình, ấm áp. Mỗi bước đi vang vọng nhẹ nhàng trên nền đá, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Jeon Jungkook, giờ đã thay một bộ Hanbok khác thoải mái hơn, theo lễ nghĩa cậu bắt đầu tiến đến Từ Khánh Điện, nơi thỉnh an Thái hậu.
Cậu chọn cho mình một bộ Hanbok màu xanh dương đậm, làm nổi bật trên nền da trắng sáng của mình. Áo được thêu tinh xảo với hình rồng phượng, đặt trưng của một Vương Phi.
Dù bộ y phục có phần đơn giản, nhưng bởi vẻ ngoài xinh đẹp xuất chúng khiến cậu nổi bật giữa đám đông, sự tự tin và khí chất cao ngạo của một thanh tra cấp cao không thể lẫn vào đâu được.
Khi vừa đặt chân đến Từ Khánh Điện, Jeon Jungkook liền lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng cùng những ánh mắt soi mói từ các phi tần.
Cậu thầm cảm thán, đúng là phim ảnh không lừa ta, xem những ánh ghen tị ấy kìa, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nếu có đủ tự tin thì mời, cậu sẽ nể tình bọn họ là nữ nhân mà nương tay một chút.
Các phi tần ngồi hai bên, ánh mắt vừa tôn kính vừa chất chứa sự tò mò và dè chừng. Giữa những vị phi tần ấy, nổi bật nhất là Yang tần - Yang Jisoo, ả ta diện trên người bộ y phục màu đỏ rực, nhìn sơ qua cứ ngỡ ả mới chính là Trung Điện.
Theo như cậu biết, hay nói đúng hơn là Park Jiwon nói cho cậu biết. Ả ta là con gái của Lãnh tướng, một mỹ nhân với vẻ đẹp sắc sảo, yêu kiều hết phần thiên hạ.
Jeon Jungkook tuy xinh đẹp xuất chúng, nhưng cốt lõi vẫn là nam nhân, sao có thể sánh được với nàng? Yang Jisoo âm thầm kiêu hãnh.
Jungkook cúi mình cung kính trước Thái hậu, người được nàng Jiwon đánh giá là hiện hậu, vẻ mặt điềm đạm như luôn sẵn sàng che chở, dìu dắt.
Thái hậu khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: - "Trung Điện, hôm nay ngươi đã mệt mỏi rồi, hãy ngồi xuống đây, chúng ta cùng trò chuyện."
Jeon Jungkook mỉm cười ngồi xuống ghế, gương mặt bình tĩnh không biểu lộ chút cảm xúc. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, đầy sự mỉa mai đâu đó vẫn không giấu nổi vẻ ghen tị:
- "Không ngờ nhị công tử của phủ Đại tướng quân lại một bước trở thành Trung Điện. Quả thật là tạo hóa trêu ngươi, người xưa nay ngốc nghếch, chẳng biết gì về văn võ, mà giờ đây lại được trời ban cho vinh hiển này. Đúng là may mắn thật."
Yang tần, nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo nhìn Jungkook một cách đầy khiêu khích. Những phi tần khác cũng không khỏi xì xầm, hướng ánh mắt dò xét về phía cậu.
Jeon Jungkook khẽ nhếch miệng cười, nơi đáy mắt ánh lên tia sắc bén. Cậu quay sang nhìn Yang tần, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chẳng thèm để mắt đến ả ta, cất giọng đầy uy lực:
- "Yang tần, ngươi nói đúng. Ta trước đây quả thật không biết gì, nhưng từ nay, có lẽ sẽ khác. Đôi khi, điều ngươi thấy không phải là điều thực sự tồn tại. Ngươi nghĩ ta ngốc nghếch, nhưng ngươi có chắc rằng ngươi hiểu rõ tất cả về ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Nguyệt Hồ Dư Ảnh
Fanfic"Ta vốn đã biết rằng ngươi chấp nhận đến bên ta vì mục đích riêng nào đó, chỉ là ta không ngờ thứ ngươi muốn lại là trái tim của ta. Nếu đó là điều ngươi cần, ta sẵn sàng tự tay moi tim mình dâng hiến cho ngươi. Chỉ mong ngươi.. đừng rời xa ta" NGUY...