Chương 5: Mars

282 42 10
                                    




Seungkwan truyền nước và ở lại phòng khám một đêm. Vết thương trên tay và lưng có lẽ sẽ để lại sẹo vĩnh viễn vì khá sâu cộng với việc cơ địa cậu dễ bị tổn thương nên không dễ dàng để liền sẹo. Tiệm hoa đang được Eunbi chăm sóc nên cậu yên tâm thả mình trên chiếc giường nhỏ ở căn chung cư ngoại ô thành phố.

Lâu mới trở lại đây nên trước khi thảnh thơi nằm trên giường, Seungkwan nén đau để dọn dẹp lại một lượt. Dù sao sau này nơi này cũng không thể nào để không mãi được. Người ở đâu nên về đó, vật họp theo loài. Từ trước đến bây giờ vạn vật xoay vần theo đó, chỉ tiếc là cậu không hiểu hoặc không muốn hiểu.

Ba ngày nằm ngẩn ngơ nhìn trần nhà, Seungkwan vẫn không nhận được tin nhắn nào từ ai kia. Mà từ trước đến giờ vẫn chỉ một mình cậu nhắn nhiều chứ Chwe Hansol hiếm lắm mới chủ động liên lạc với cậu. Hay từ trước đến giờ không chủ động nên diễn viên Chwe cách hỏi thăm người yêu rồi?

Lướt tin tức giải trí một vòng, tin diễn viên Park bị thương chiếm trang nhất. Cậu cười buồn, sao cứ phải dính mặt của Hansol vào vậy tòa soạn báo ơi? Bộ diễn viên Park thiếu ảnh đẹp hay sao cứ phải dính mặt của diễn viên nhà cậu vào mới ưng vậy kìa?

Tắt điện thoại, thả phịch nó xuống cuối giường, Seungkwan nghĩ về thời điểm chiếc đèn trần rơi xuống. Tự dưng cậu trộm nghĩ, có khi nào hiểu lầm không? Chwe Hansol không biết cậu ở đó, một điều nữa là phản xạ tự nhiên của con người khi nguy hiểm ập đến là bảo vệ chính mình rồi vật yếu hơn. Mà ai yếu hơn trong hoàn cảnh đó? Còn ai khác ngoài người chiếm trang nhất mấy ngày nay.

Có lẽ cậu bị suy nghĩ quá đà, giận quá mất khôn rồi. Dù sao thì yêu nhau cũng một thời gian, có lẽ mọi thứ nên được giải quyết bằng việc ngồi lại với nhau. Cầm lại chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ, Seungkwan nhắn tin cho Hansol. Vì sao nhắn tin? Vì diễn viên Chwe không bắt máy trong giờ đi quay phim. Cậu đã phạm điều cấm kỵ này hai lần, và lần nào cũng bị diễn viên nọ dỗi mấy ngày.

"Tối nay anh quay không? Mình nói chuyện nhé?"

Nhắn xong, Seungkwan tiếp tục thả trôi mình về miền hư không, trở về thời điểm cậu tỏ tình anh. Đó là một buổi chiều tà, không biết hôm đó ai dựa, sau một năm theo đuổi chàng diễn viên nọ, cậu nói lời yêu với anh và ngỏ ý muốn anh làm người yêu mình. Biểu hiện lúc đó của anh như thế nào nhỉ? Từ ngạc nhiên, Hansol gật đầu đồng ý. Cậu vẫn nhớ như in cảm giác sung sướng khi người mình yêu nhận lời yêu mình. Tim cậu nhún nhảy, chân tay run rẩy rồi ngỏ lời muốn ôm anh. Hansol cứng ngắc ôm lấy cậu. Seungkwan cảm giác, thời khắc đó, họ là cái rốn của vũ trụ vì mọi thứ đều xoay quanh hai đứa.

"Em yêu bạn."

Seungkwan thỏ thẻ, siết chặt cái ôm giữa cả hai.

"Tôi cũng thích bạn."

Yêu và thích nó giống nhau mà, đúng không?

Seungkwan giật mình bởi tiếng điện thoại, không biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Mò mẫn một hồi, chiếc điện thoại bị kẹp dưới đống chăn gối được moi lên. Lần nữa dụi mắt, sợ bản thân ngủ mơ đến váng đầu nên nhìn nhầm. Diễn viên Chwe Hansol chủ động gọi cho cậu.

| Verkwan | Em vẽ ngôi sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ