Boo Seungkwan lật đật dọn nốt mấy chậu cây trước tiệm hoa vào nhà để đóng cửa, giờ này hai tiểu yêu kia cũng đã tan học. Phải đóng cửa sớm để còn về lo tắm rửa, ăn uống cho hai em. Đang bê nốt chậu cây hạnh phúc, tiếng xe ô tô kèm sau đó là tiếng giày cao gót đã thu hút sự chú ý của Seungkwan.
"Xin hỏi cậu có biết cụ Ko Hayoon đang sống ở đâu không?"
Phủi bụi trong lòng bàn tay, Seungkwan mỉm cười chỉ đến chiếc cửa gỗ thông cách đó hai nhà.
"Cụ Ko ạ? À, cụ Ko đang sống ở đó ạ. Chỗ cái nhà có cái vườn lớn lớn và nhiều cây ạ."
"Cảm ơn cậu nhiều nha."
Người phụ nữ nhìn Seungkwan gật đầu rồi bước đi, nhưng chừng một mét thì quay lại. Cậu vẫn đang loay hoay bê nốt mấy chậu hoa hồng vào nhà. Ngó nhìn đồng hồ, chắc giờ này mẹ đã đón hai em nên Seungkwan nhanh tay khoá cửa để về nhà.
"Cậu này..."
Khoá xong cửa, quay ra thì đã thấy vị phu nhân vừa nãy vẫn còn đứng đây. Seungkwan tưởng người ta không tìm được nhà cụ Ko nên đã cười cười bảo nhà bà Hayoon là hàng xóm nhà cháu nên cháu dẫn cô đi nhé.
"À, hơi thất lễ nhưng nhìn cậu quen quen, không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"
Boo Seungkwan dừng bước chân, quay đầu nhìn người phụ nữ sang trọng bên cạnh. Mấy phút sau, những hình ảnh từ hơn năm năm trước chạy ồ ồ về trong đầu. Thở hắt một hơi, nước mắt đã ánh lên trên khoé mi, Seungkwan run run cầm lấy tay người đối diện.
"Là... là bác sĩ đúng không ạ?"
"Không lẽ..."
Boo Seungkwan hơn năm năm trước đã từng có ý định bỏ hai em bé Boo Seungyoon và Boo Hansoo và không ngờ sau chừng ấy thời gian, cậu đã gặp lại người từng "cứu sống" cả ba ba con. Có lẽ nếu không có buổi gặp định mệnh đấy, Seungkwan đã không ngần ngại chấm dứt hành trình trở thành ba của hai em bé.
"Không nghĩ lại gặp cậu ở đây. Vậy hai em bé..."
"Ba ơi! Ba ơi, em đi học về rồi ạ!"
Tiếng Boo Hansoo lanh lảnh lấn át những gì Boo Seungkwan chuẩn bị nói. Em bé ôm lấy chân ba, ngước ánh nhìn lạ lẫm với người phụ nữ đối diện. Boo Seungyoon chậm rãi theo sau em gái, cậu cúi đầu thưa ba em đi học về rồi đứng nép vào bên chân còn lại của Seungkwan.
Boo Seungkwan đẩy hai cái đấu bé tí đang len lén vị bác sĩ, nhẹ bảo hai em chào người lớn. Seungyoon kéo tay Hansoo khỏi đùi ba. Nhìn Hansoo lúc nào cũng tẻn tẻn nhưng thực ra, em sợ người lạ hơn ai hết. Nghe đến danh xưng vị trước mặt còn là bác sĩ nữa, khiến em bé đã ngại thêm sợ.
Em bé hay ốm, lâu lâu lại nhập viện. Hồi ba tuổi, em phải nhập viện vì sốt siêu vi, ba hôm sau Hansoo sắp khỏi thì Seungyoon lại ốm theo. Vì thế Hansoo đã sợ viện, nghe đến cái danh bác sĩ em lại càng muốn trốn.
"Em bé hơi ngại ạ. Hansoo chào bà đi nào. Bà là bác sĩ nhưng bà có tiêm em đâu. Em phải chào hỏi người lớn chứ."
Seungyoon đã khoanh tay, cúi đầu chào vị bác sĩ nọ, Hansoo nhìn anh trai chào cộng với sự thúc giục của ba, em miễn cưỡng lí nhí chào rồi nhanh chóng nấp sau lưng Boo Seungkwan. Cậu ái ngại nhìn vị bác sĩ nhưng người nọ phất phất tay bảo trẻ con ai mà không sợ bác sĩ chứ. Sau màn chào hỏi, cả bốn người cũng đã đi đến trước cửa nhà bà Ko. Trước khi quay bước dẫn hai nhóc tỳ về nhà tắm rửa, Seungkwan nghe vị bác sĩ kia gọi giật lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Verkwan | Em vẽ ngôi sao trời
Fanfiction"Boo Seungyoon, Boo Hansoo!" Một cậu trai với mái tóc nhễ nhại mồ hôi chạy đến bên cặp sinh đôi đang tròn mắt nhìn tấm poster trước cửa tiệm tạp hóa. "Ba dặn trong lúc ba mua đồ không chạy lung tung rồi mà." "Là bố Hansol, ba ơi, bố Hansol nè!" "Bố...