Chương 11: Moon

195 43 29
                                    

Boo Seungkwan nhìn chằm chằm người ăn uống xong vẫn ngồi chừng hững giữa phòng khách nhà mình. Cậu không hiểu đầu óc con người này vận hành kiểu gì khi tối muộn rồi vẫn ở nhà người yêu cũ không chịu về?

Diễn viên Chwe Hansol vẫn muốn lên mặt báo vì một tin đồn tình ái?

Nhưng cậu không muốn trở thành nhân vật gắn liền với Chwe Hansol trong một vụ đồn đoán như thế. Vì Boo Seungkwan không muốn mình trở thành phiên bản thứ hai của Jo Misoo.

"Ăn cũng đã ăn xong, uống cũng đã uống rồi. Mời diễn viên đại tài về cho chứ nhỉ?"

Seungkwan đứng cách Hansol cả khoảng dài, ra lệnh tiễn khách nhưng người nọ vẫn bướng, không nghe hoặc giả vờ điếc. Nhưng câm điếc gì thì cậu vẫn phải đuổi đi thôi.

"Đang nói anh đấy, nhìn đi đâu nữa."

Seungkwan ném ánh mắt nhìn người đang tỏ ra ngơ ngác ngồi trên sofa kia. Bộ quần áo hôm nay anh mặc có màu xam xám của một thương hiệu nào đó mà anh là đại diện hình ảnh. Seungkwan không đọc được tên cái thương hiệu, cũng như ánh mắt đang nhìn chằm chằm lên người mình.

"Ở đây khó bắt xe, em biết mà."

"Quản lý sinh ra để làm việc này đấy, diễn viên Chwe à."

Seungkwan tựa người vào bệ bàn bếp. Cả ngày mệt mỏi ở cửa hàng, cái chân đau nhức nhắc cậu là đến lúc nên nghỉ ngơi chứ không phải đứng đôi co với người mình vừa đá một tháng trước.

Thở một hơi dài nữa, cà nhắc đến gần anh hơn một chút, Boo Seungkwan vỗ nhẹ vai Hansol.

"Về đi, khóa cửa hộ em. Đừng đến đây lần nào nữa."

Chwe Hansol giữ bàn tay cậu, nhanh chóng kéo lấy cả người Seungkwan ngã ngồi lên người mình. Cậu không giãy lên như những lần trước, vì chân đau, đầu cũng nhức lên từng cơn đau nhói.

"Nghe anh nói được không, Seungkwan?"

Lần này Seungkwan nhìn thẳng vào đôi mắt của Hansol, trong đôi mắt đen láy, cậu thấy thân ảnh của mình. Một người từng treo nụ cười suốt trên mặt nay lại chẳng thể nhếch nổi khóe môi. Một người từng tí ta tí tởn xoay quanh diễn viên nọ, giờ thực sự khó thở khi đứng gần người ta.

"Hansol à, em đã cho anh rất rất nhiều cơ hội để anh có thể nói ra. Nhưng sau cùng, anh chọn im lặng. Anh chọn quay đi. Hansol à, Chwe Hansol à, diễn viên Chwe à, khi em quyết định dừng lại, tất cả đã kết thúc rồi. Anh biết không, không phải em không biết buồn đâu, em vẫn buồn mà, nhưng em thương anh hơn. Em sợ anh ở phim trường đã mệt rồi còn phải nghe những lời lảm nhảm của em nữa. Em sợ, em trở thành phiền phức của anh. Hansol à, nhưng có lẽ em lo bò trắng răng rồi, dường như chỉ có em nghĩ cho chúng ta trong mối tình này. Còn anh, anh nghĩ về điều gì?"

Seungkwan giãy khỏi cái ôm của Hansol. Cậu đứng dậy, lò cò đứng tránh một khoảng. Một cơ hội cuối cùng, để xem diễn viên đại tài còn điều gì để nói.

Nhưng chờ đợi cậu vẫn chỉ là khoảng không im ắng. Chwe Hansol cúi đầu, mái tóc mới nhuộm sang màu nâu khói hơi rủ xuống. Seungkwan không nhìn được mặt Hansol nên không biết cảm nhận của người nọ như thế nào.

| Verkwan | Em vẽ ngôi sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ