Chương 10: Uranus

321 45 10
                                    


Cuộc nhậu của Boo Seunkwan, Lee Chan và Chwe Hansol kết thúc không mấy tốt đẹp khi có người nhận ra diễn viên nọ. Từ hai người rồi đến năm người và cuối cùng một tốp người vây quanh diễn viên Chwe xin chữ ký. Seungkwan và Chan bị người hâm mộ đùn ra một góc. Cậu im lặng nhìn Hansol cười tươi thật tươi ký và chụp ảnh với người hâm mộ.

Ngay cả trong khu hẻm nhỏ nép một góc giữa thành phố bộn bề, Chwe Hansol vẫn biết cách khiến bản thân mình tỏa sáng. Đưa tay khoác vai Lee Chan, Seungkwan kéo cậu em ra khỏi quán nhậu. Gió đêm lạnh buốt tát vào mặt khiến cả hai xuýt xoa đôi chút.

"Đêm nay cho anh trú một đêm ở nhà mày nha."

Seungkwan bỏ tay khỏi vai Chan, chân chầm chậm đi về trước. Từng hàng cây đã rũ hết lá, trơ trọi cành. Lee Chan gật đầu. Cả hai sánh bước cùng nhau về căn nhà gần trung tâm dạy nhảy của cậu em. Mũi Seungkwan đỏ ửng, lâu lâu sụt sùi khiến Chan phải chạy ngay sang bên đường mua cho cậu một cốc trà ấm.

"Quên, phải gọi điện để anh Hansol về luôn."

Chan ném quần áo cũng khăn tắm cho Seungkwan rồi giật mình nhận ra cả hai chuồn nhanh quá chưa kịp chào hỏi diễn viên nọ. Boo Seungkwan không phản ứng gì, chỉ bỏ lại một câu đi tắm đây rồi biến mất vào phòng. Lee Chan nhìn cảnh cửa im lìm không khỏi thở dài. Bức tường lại đặt thêm một viên gạch cao.

Đến khi điện thoại Lee Chan báo hiệu cuộc gọi kết thúc, Seungkwan cũng tắm xong. Cậu ngồi phịch xuống gần chỗ Chan. Đầu dựa vào vai người cậu em. Đã tắm nước nóng nhưng Seungkwan vẫn thấy lạnh.

"Mày có bật máy sưởi không đấy?"

Chan đưa tay kéo đầu Seungkwan ra khỏi người mình, bước vào phòng tắm. Một lúc sau đặt trước mặt cậu một chậu nước nóng đã bỏ muối và gừng. Trước ánh mắt nghi ngờ của Seungkwan, Lee Chan bước vội vào bếp pha trà ấm, dúi vào tay người đang mắt tròn mắt dẹt.

"Nhìn em làm gì, ngâm chân đi."

"Ê, Chan à. Dạo này tao cũng có làm gì quá đáng với mày đâu?"

Được đối xử tốt tự dưng sống lưng Seungkwan không nhịn được dựng thẳng lên, máy móc uống một ngụm trà nóng rồi rụt rè đặt chân vào chậu nước. Cảm giác ấm áp vuốt va lòng bàn chân lạnh ngắt khiến Boo Seungkwan thở nhẹ một hơi. Ấm áp trong lo sợ.

"Chwe Hansol dặn em. Em cũng chả rảnh đến mức như thế."

Seungkwan giật mình. Chan không nhìn cậu nữa mà đi vào phòng ngủ. Trước khi vào phòng còn để lại một câu nên nhắn tin cảm ơn người ta, với cả ngâm chân xong nhớ dọn. Đầu Seungkwan cúi, chắc trong trà có ớt nên mắt cậu cay cay, giọt nước mắt bướng bỉnh không nghe lời rơi khỏi khóe mi. Đưa tay gạt vội, Seungkwan thổi thổi cốc trà, uống một ngụm lớn.

Chwe Hansol rất biết cách khiến người ta khó quên mình.

Uống hết cốc trà, ngâm chân xong, dọn dẹp rồi nằm lên giường đã được trải đệm dày. Cuối cùng Boo Seungkwan cũng không nhắn tin cảm ơn người nọ. Tốt nhất là chọn là lơ mọi thứ. Một tin nhắn có thể khiến bức tường cậu xây đổ rầm rầm mà không cần ngoại lực nào tác động. Mà thời điểm này, điều đó có thể giết chết cậu.

| Verkwan | Em vẽ ngôi sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ