Chương 8: Jupiter

220 46 18
                                    


Trong góc khuất ở studio, dù kín gió nhưng Boo Seungkwan cảm tưởng mình vừa bị cơn gió cấp 15 giật cấp 17 quạt thẳng vào mặt. Cậu đứng hình vài giây trước câu nói của Jo Misoo. Một câu, vừa là câu nghi vấn vừa là câu trần thuật.

Seungkwan không biết nên trả lời sao cho phải. Dù sao người trước mặt cũng là phóng viên, cậu vẫn sợ, nhỡ may vì mình mà Hansol lên báo với một lời tựa không hay nào đó, Seungkwan sẽ áy náy hết đời.

"Bạn trai? Trong bóng tối? Tôi tự hỏi không biết nguồn tin của phóng viên Jo ở đâu vậy?"

Seungkwan tựa người vào bức tường đối diện, nhìn Misoo châm một điếu thuốc nữa. Mùi thuốc khiến cậu chủ động né xa thêm ba bước chân. Làn khói mỏng kèm giọng cười như có như không của người đứng đối diện khiến Seungkwan khó thở.

"Boo Seungkwan, người như cậu không hợp với Chwe Hansol đâu."

"Thế nào là hợp với không hợp? Với cả cô là Chwe Hansol hay sao mà biết?"

Seungkwan cảm thấy thật nực cười, cậu thừa nhận cuộc tình của mình chìm trong bóng tối thật nhưng những người cần biết cũng đã biết, thế tính ra Seungkwan và Hansol yêu nhau chỉ còn bước công khai truyền thông, chứ chẳng thiếu bước nào nữa. À, vẫn còn... nhưng vẫn là chưa đến lúc đi.

"Tôi là người cậu ta thích, Seungkwan à. Gửi gắm cả đời nơi người không thương mình, cậu thấy đáng không?"

Bỏ lại câu nói, Jo Misoo bước đi vào trong studio. Seungkwan vẫn đứng như trời trồng ở đó. Thú thực câu nói của Jo Misoo khiến cậu suy nghĩ. Từ trước đến bây giờ, Chwe Hansol có thực sự yêu cậu không? Chính cậu không chắc chắn với việc anh yêu cậu, vì thế trước Jo Misoo cậu không thể nào phản bác được gì.

Trong tình yêu, người yêu trước định sẵn là người thua cuộc.

Cậu là người yêu Hansol trước, theo đuổi trước và tỏ tình trước. Yêu Hansol, Seungkwan đã gom nhặt mọi sự chủ động của mình để dành hết cho anh. Nhưng diễn viên nọ có biết không?

Ngước mặt lên trời, tự nhiên hôm nay Seungkwan muốn uống một chén soju bên bàn bếp nướng ú ụ thịt.

Quay trở lại trong studio, may mắn là buổi chụp diễn ra suôn sẻ. Seungkwan kết thúc công việc cũng đã chín giờ tối. Từ studio đến chung cư của cậu cũng mất cả tiếng, Seungkwan lại nhớ căn nhà ở khu Gangnam của chàng diễn viên nọ, Từ đó đến đây chỉ mất mười phút lái xe. Nhưng đã hơn hai tháng cả hai chẳng liên lạc, Seungkwan đã gỡ chặn người nọ nhưng người ta vẫn không có dấu hiệu liên lạc với cậu.

Trời đông, các quán hàng cũng đông khách hơn mọi ngày, ngồi trong góc một quán vỉa hè, Seungkwan gọi cho mình một đĩa lòng nướng và một chai soju. Uống hết một chai, Lee Chan cũng vừa đến. Là một thầy dạy vũ đạo, Chan có những ca dạy đến nửa đêm, hôm nay cũng là một hôm như thế. Nhưng thay vì về nhà sau ca dạy, cậu phải chạy ra cùng ông anh nghe bảo đang cãi nhau với bạn trai.

Đặt mông xuống ghế, rót cho mình một chén, Lee Chan chán chường nhìn người anh trước mặt. Lần nào đội này gặp chuyện cũng có mặt của cậu em út này.

| Verkwan | Em vẽ ngôi sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ