Chương 13: Earth

516 65 21
                                    

NOTE: Chương này có chứa những câu từ gây khó chịu, hãy đảm bảo bản thân mình ổn định về mặt tâm lý để bắt đầu đọc. Xin cảm ơn ạ!


Boo Seungkwan bắt đầu hành trình bỉm sữa của mình bằng những đêm thức trắng trước sự gan lì của Seungyoon và tiếng khóc nỉ non của Hansoo. Em Boo Hansoo nhỏ hơn anh và sức khỏe yếu hơn anh. Thời điểm chưa chẵn tháng em đã phải nhập viện vì bệnh vàng da, Seungkwan dù được ba chị và bố mẹ đồng hành nhưng con đường trở thành một người ba đúng không hề dễ dàng.

Seungkwan từng khóc nức nở một mình khi nhìn Hansoo soi đèn và tiêm thuốc, cánh tay bé xíu, còn chưa rõ cả mạch máu cứ thế bị tiêm hết vết này đến vết khác. Một thoáng, một thoáng chốc thôi, cậu nghĩ, có khi nào sinh Seungyoon và Hansoo ra là điều tội lỗi?

"Em đã nhìn bát canh gần mười phút rồi đấy Seungkwan. Ăn đi, chị với mẹ sẽ trông hai em, em ăn xong rồi ngủ đi nhé."

Areum chạm nhẹ vào gò má không lên nổi chút thịt nào dù được bà Boo tẩm bổ không biết bao nhiêu thứ của Seungkwan. Seungyoon và Hansoo đã được hơn ba tháng, trộm vía em bé đã biết hóng chuyện và anh Seungyoon đã lật được một chút khi bà và ông thả chơi trên đệm.

Cả nhà vẫn không hỏi thêm gì về cái tên Chwe Hansol cậu thốt ra trong lúc cơn thập tử nhất sinh đến gần. Nhưng nhìn Boo Seungyoon và Boo Hansoo cả ba bác và ông bà không khỏi cảm thán, Boo Seungkwan thế mà đẻ thuê. Không đứa nào trong hai đứa giống cậu. Đôi mắt lai tây, hàng lông mi cong vút đã là lời minh chứng rõ nhất cho dòng máu chảy trong người hai em bé nhỏ.

Diễn viên Chwe Hansol đã được nhà họ Boo đưa vào danh sách đen.

Dạo gần đây cả Seungyoon và Hansoo đều rất là quấy vào ban đêm. Theo sách mà cậu đọc có lẽ hai bé đang trải qua tuần khủng hoảng của trẻ sơ sinh. Seungyoon lúc nào cũng đòi ba bé không cho ai bé ngoài ba, Hansoo thì còn ghê gớm hơn khi em không chịu ti mà chỉ khóc ngặt nghẽo. Cả nhà phải thay phiên nhau bế em.

Seungkwan gầy rộc đi trông thấy, gia đình năm người còn lại chỉ biết bên cạnh động viên, giúp đỡ để quan giai đoạn khó khăn này. Nhưng một lần, Boo Yebin đã giật bắn mình khi Boo Seungkwan ra đứng ngoài bờ biển, cứ thế từng bước, từng bước dần dần tiến về vùng biển sâu.

Khi Yebin đưa Seungkwan về nhà, cậu mới như tỉnh khỏi cơn mơ. Đầu óc mơ màng, trước mặt như có mảng sương mờ mà dụi mắt thế nào cũng không thể nào thấy được ánh sáng. Cậu luôn miệng bảo mình ổn, ngày vẫn ẵm hai đứa đi chơi quanh vườn, đêm vẫn dỗ hai em bé ngủ. Nhưng cả gia đình đều nhận thấy, Boo Seungkwan đang không ổn.

Cho đến một hôm, Yerin giằng con dao gọt hoa quả ra khỏi tay cậu khi Seungkwan tính rạch một đường vào lòng bàn tay. Yerin ôm lấy em mình, trong mắt Seungkwan bây giờ không còn gì ngoài một mảnh mơ hồ. Cậu không nghe được Boo Yerin gọi, trong đầu Seungkwan bây giờ toàn tiếng gọi bảo cậu hãy tự làm đau bản thân.

Vì cậu không xứng đáng làm ba!

"Seungkwan à, nghe chị. Bình tĩnh lại nào em. Nhìn chị này, Boo Seungkwan, chị Yerin của em đây. Seungkwan à, em phải tỉnh táo lại. Seungyoon và Hansoo cần em. Chị, Yebin, Areum và bố mẹ không thể mất em được. Seungkwan. Boo Seungkwan!"

| Verkwan | Em vẽ ngôi sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ