Chương 12: Neptune

329 51 20
                                    

Boo Seungkwan quyết định bỏ hai đứa bé trong bụng.

Cậu biết điều đó thực sự là bất nhân, bất nghĩa nhưng để hai đứa trẻ đó sinh ra mà không có một gia đình trọn vẹn thì cậu cũng là kẻ bất lương.

Sau cái đêm đông chạy như trốn chết khỏi nhà Chwe Hansol, Boo Seungkwan đã cho mình ba ngày để suy nghĩ. Nuôi một đứa đã quá vất vả, nay cậu lại là thai đôi, mọi thứ nó sẽ leo thang theo cấp số nhân. Cuối cùng, khóc hết không biết bao nhiêu nước mắt, Seungkwan vẫn quyết định đình chỉ thai kỳ.

Đứng trước cửa phòng khám tư của bác sĩ phụ sản, cậu run run đưa tay gõ cửa. Đôi môi tái đi và gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ khiến bác sĩ không khỏi giật mình khi mình Seungkwan. Bất ngờ hơn nữa, vị bác sĩ mà Boo Seungkwan đến khám lại lại chính là bác sĩ lần trước đã thông báo sự có mặt của hai sinh linh nhỏ bé với cậu.

Trình bày nguyện vọng của bản thân xong, Seungkwan cúi đầu nhìn đầu gối bản thân chạm vào nhau. Vị nữ bác sĩ chưa đưa ra một quyết định nào về chuyện cậu muốn bỏ con, chỉ bảo cậu nằm xuống giường, vén áo lên. Chiếc bụng trắng đã hơi nhô lên một đường vòng cung nhỏ được bôi lên một lớp dung dịch trắng trong, lành lạnh. Seungkwan nổi một trận gai ốc khi cậu bắt đầu nghe thấy tiếng tim thai, rõ ràng và chân thật.

Thình thịch... thịch thịch...

Cậu bật khóc. Seungkwan quay ra nhìn vị bác sĩ đang mỉm cười chỉ cho cậu từng em bé một.

"Chân của em bé lớn hơn đang vắt lên chân của bạn còn lại đây. Coi bộ hai em đang chơi vui lắm ba nhìn thấy không. Ba đã nghe rõ tiếng tim thai của em chưa? Bác ghi lại lần nữa cho ba nghe nhé?"

Lần nữa tiếng thình thịch... thình thịch nhè nhẹ đập vào màng nhĩ, Boo Seungkwan hoảng loạn. Chưa bao giờ cảm giác tội lỗi lại bao trùm lên toàn bộ tâm trí cậu như khoảnh khắc này. Tại sao cậu dám nghĩ làm điều tội lỗi này? Tại sao cậu không can đảm hơn?

"Cháu... cháu..."

Seungkwan không nói thành lời. Tiếng nấc nghẹn đã chèn cứng cổ họng khiến mọi ngôn từ trở nên vô nghĩ vào giây phút này. Bác sĩ nhẹ nhàng lau gel trên bụng, kéo áo cậu xuống và đỡ Seungkwan ngồi dậy. Bàn tay đã có đôi vết đồi mồi vỗ nhẹ lên bàn tay lành lạnh còn lại.

"Cậu trai trẻ, không biết vì sao cậu muốn bỏ em bé. Nhưng một điều bác muốn nói là con cái là điều thiêng liêng nhất là ông trời ban tặng cho chúng ta. Nếu cơ hội, dù là nhỏ nhất để chăm sóc một sinh linh thành người thì đừng bỏ qua nó. Chăm con, nuôi con thực sự rất vất vả nhưng bác chỉ muốn nói với cháu rằng hành trình đó cũng rất tuyệt vời và hạnh phúc. Cháu nghe thấy đúng chứ, hai em bé vẫn đang được cháu nuôi dưỡng từng ngày, dây rốn kết nối giữa cháu và hai em vẫn vững chãi lắm."

Seungkwan khóc nấc lên trong tiếng vỗ nhè nhẹ lên lưng của vị bác sĩ. Bà đã gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau đến đây bày tỏ mong muốn dừng thai kỳ nhưng lần này khi nhìn cậu trai trẻ trước mặt và hình hai hai em bé trong phiếu siêu âm, có một điều gì đó khiến bà phải ngăn hành động này lại.

"Bác nói vất vả nhưng sẽ hạnh phúc đúng không ạ?"

Seungkwan rút khỏi vai vị bác sĩ, đưa tay quệt ngang dòng nước mắt tèm lem. Liệu sẽ có hạnh phúc chứ?

| Verkwan | Em vẽ ngôi sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ