Chương 9: Pluto

220 45 12
                                    


Boo Seungkwan ngồi xổm trước cửa nhà khóc tu tu, tên bạn trai nào đó tay chân trở nên thừa thãi loay hoay một hồi mới ôm được người ta lên ghế sofa. Ngồi trong lòng diễn viên nọ, Seungkwan lau hết nước mắt nước mũi lên bộ đồ đắt tiền của đối phương.

"Đỏ hết mắt rồi. Anh xin lỗi mà."

Hansol lau những giọt nước mắt của cậu, nhưng càng lau càng nhiều thế là diễn viên nọ chọn cách vật ngửa người yêu ra, hôn lên mắt phải rồi lại mắt trái, mắt trái rồi lại mắt phải. Đến khi Seungkwan thôi nức nở Hansol mới ngưng.

Cậu vùng vằng khỏi cái ôm chặt cứng, muốn đứng dậy để còn ra oai đuổi người ta đi. Hai tháng không liên lạc, bao đêm Seungkwan mất ngủ, không thể cứ vài ba cái hôn có thể xí xóa được.

"Anh về đi. Diễn viên Chwe không nên xuất hiện ở đây giờ này chứ?"

Hansol không trả lời chỉ đưa cho cậu một cái nhướng mày thay cho câu hỏi tại sao. Seungkwan nghiêng đầu nhìn sàn nhà đã được lót một lớp thảm bông màu xám. Tự bao giờ Boo Seungkwan trở nên dễ dàng bỏ qua mọi chuyện mà không cần đối phương giải thích với mình? Từ bao giờ nhỉ? Từ buổi tỏ tình hôm đó, cậu tự nhún mình một bước trước anh và Chwe Hansol cũng tự đề cao bản thân mình hay chăng?

Cậu không rõ.

"Nhìn anh, Seungkwan."

Đưa tay quay đầu cậu lại, diễn viên nọ thực sự muốn làm lành, nhưng trước mặt Boo Seungkwan, Chwe Hansol luôn đánh mất mình.

Seungkwan vẫn không nhìn Hansol, nhân lúc anh lơ đãng đẩy Hansol ra rồi nhanh chóng tiến đến trước cửa nhà, làm động tác tiễn khách. Đến bây giờ, diễn viên Chwe vẫn chưa đọc hiểu được tình huống.

Nhìn Seungkwan, Hansol tiến đến, im lặng nhặt áo khoác bị chủ nhân vứt không thương tiếc dưới sàn nhà đặt lên tủ giày. Níu lấy bờ vai của cậu, Hansol nhận ra người trước mặt đã gầy đi trông thấy. Bờ môi hồng nhuận mím chặt, ánh mắt sao sáng luôn chứa hình ảnh anh ngày nào giờ đen kịt.

"Chuyện trên báo, em biết mà. Không phải cái nào cũng là thật."

Chwe Hansol không nói mọi chuyện đều là giả, Chwe Hansol nói không phải cái nào cũng là thật. Vậy theo tính chất bắc cầu, có những chuyện đồn thổi trên báo là thật? Seungkwan cười buồn.

"Nói em nghe, Hansol. Chuyện trên báo cái nào là thật, cái nào là giả. Park Chaeyoung hay Jo Misoo?"

Boo Seungkwan gỡ bàn tay của anh khỏi vai, nắm chặt rồi lay mạnh. Mười lăm phút đứng trân trân nhìn nhau, diễn viên Chwe vẫn chưa sắp xếp từ ngữ xong đã bị em người yêu đá khỏi cửa. Điểm phòng thủ một trăm, điểm tấn công cũng một trăm nốt.

Seungkwan dựa hẳn vào cửa rồi từ từ trượt xuống, lần này cậu không khóc. Nước mắt đã rơi nhiều cho mối tình mà cậu ngỡ sẽ kết thúc vui cười. Boo Seungkwan dám chắc chắn Chwe Hansol không làm liều như gõ cửa ầm ĩ hay hét toáng lên đòi mở cửa. Vì đơn giản, Chwe Hansol là người nổi tiếng.

"Hansol à, cuối cùng thứ anh chọn vẫn là anh. Chưa bao giờ là em."

Nhìn chằm chằm vào vật màu đỏ mà đợt trước đi coi bói ông thầy có đưa cho cậu, Seungkwan cầm lên. Chủ nhân của chiếc bùa này chắc giờ này không cần nó nữa. Tiện tay nhét vào túi vào, Seungkwan đi vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm.

| Verkwan | Em vẽ ngôi sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ