Trà Early Grey 4

477 68 4
                                    

Ryu Minseok nhớ thông tin về ngôi nhà này đã được Lee Sanghyeok nhắc đến vào tối qua. Ác linh này rất hiểu rõ vấn đề, hắn biết khi một ác linh nhìn thấy người hoặc nơi làm hắn căm hận thì sự hận thù sẽ càng lớn hơn và càng khó khống chế hơn. 

"Tội nghiệt của ngươi đã không thể khứ hồi được nữa. Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn chịu trói sẽ được giảm tội."

Để tránh mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát nên Moon Hyeonjun chỉ có thể hạ giọng thoả hiệp với tên ác linh. Hắn ta khi nghe xong chỉ cười khẩy, giết ba đứa trẻ, hắn cả đời cũng đừng mơ tới chuyện luân hồi.

"Mày gạt tao. Tao thừa biết chúng mày sẽ làm gì khi bắt được tao. Có giỏi thì đến đây. Nói cho chúng mày biết. Không chỉ có lũ trẻ trong bệnh viện mới là con mồi của tao đâu."

Hắn nhanh chóng lẩn vào ngồi nhà hoang. Lúc này nhóm Minhyeong mới kịp hoàn hồn.

"Sao hắn lại nói thế? Còn nạn nhân khác à? Hồ sơ đâu có ghi gì đâu?"

Lee Minhyeong trong đầu hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi liên tục. Đây đâu chỉ là ác linh, đây còn là một con ác linh hiểu rõ cách che dấu tội ác nữa.

"Phải vào mới biết được."

"Để tao gửi thông báo cho anh Sanghyeok trước."

Cả ba cùng theo ác linh vào nhà sau lời trấn tỉnh của Minseok. Moon Hyeonjun nhanh chóng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok. Rất nhanh Sanghyeok đã phản hồi.

"Mấy đứa tuyệt đối cẩn thận. Anh sẽ liên lạc với Hyukkyu."

Căn nhà hoang bên ngoài đổ nát tưởng chừng đã rất lâu không có người ở, nhưng bên trong lại mới và gọn gàng đến bất ngờ. Mọi người chia nhau ra đi tìm dấu vết của tên ác linh, ai nấy cũng đều cẩn thận quan sát từng ngóc ngách.

Ryu Minseok lần theo hành lang lên lầu hai, cầu thang mặc dù được lau dọn không một hạt bụi nhưng do năm tháng cũng đã xuống cấp trầm trọng, mỗi bước đi không tránh được những tiếng kẽo kẹt rợn óc. Trên tầng hai có bốn phòng ngủ và một phòng đọc sách, sau khi kiểm tra từng phòng không thấy gì cậu đã định rời đi, thì một cánh cửa tủ hơi hé mở đã thu hút sự tò mò của cậu.

Nhẹ nhàng đi đến và mở cửa tủ ra thì bên trong lại là một bé trai tầm 7-8 tuổi, gương mặt trắng bệch nhưng nhìn kỹ vẫn thấy lồng ngực cậu bé nhẹ nhàng phập phồng những hơi thở yếu ớt. Minseok lập tức kiểm tra mạch và lay người cậu bé ấy.

"Em trai ơi? Em ơi? Tỉnh dậy đi em? Anh đến cứu em đây."

Tuy nhiên, đứa trẻ chưa kịp tỉnh dậy thì Minseok đã cảm nhận được một sự đau đớn lan khắp cơ thể. Cậu bàng hoàng nhận ra tên ác linh đã phục kích cậu trong góc tối, lúc cậu mãi quan tâm đứa trẻ kia thì hắn đã đâm một nhát vào lưng của cậu. Vết thương khá sâu khiến máu chảy ra không ngừng.

"Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi!"

Tên ác linh gào lên như điên dại, tiếng động lớn thu hút hai người còn lại vội vã chạy lên. Đến nơi họ chỉ kịp thấy hình ảnh ác linh muốn đâm chết cả đứa trẻ kia nhưng Minseok đã dùng chính thân mình đỡ lại.

Tiệm trà Lưu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ