5.

106 7 2
                                    

Vào một đêm mưa, Bùi Anh Ninh đang ngồi trong quán bar với bạn. Hắn vô thức mà nhìn ra ngoài ra cửa quán, những người bạn của hắn thấy thế thì cũng quay ra nhìn. Nhìn kĩ lại một chút, thì thấy một dáng người chẳng ai xa lạ đấy là Tùng Dương. Em đang đứng trú mưa tại một quán hoa bên kia đường, tay em còn đang ôm một bó hoa thược dược. Khung cảnh như trong tranh vẽ, ánh đèn vàng của đường phố chiếu vào khuôn mặt ấy. Khiến những người bạn của hắn cũng nhìn đắm đuối theo hắn. Chỉ khi phục vụ mang nước đến, bọn họ mới rời mắt khỏi Tùng Dương. Nhưng chỉ riêng hắn, vẫn đang chăm chú nhìn em đứng nép dưới mái hiên nhỏ. Bỗng Nguyễn Quang Anh lên tiếng:

-Ninh Anh Bùi nhà ta, biết yêu rồi sao?

Hắn giật mình quay lại, lườm Quang Anh. Biết mình đã nói trúng tim đen của Anh Ninh hắn cười khểnh một cái rồi nói tiếp.

-Này, chơi cược không?

-Cược gì?

-Mày mà tán được thằng nhỏ kia trong 1 tháng tao khao mày 1 chầu.

-Nếu không thì sao?

-Ngược lại thôi.

Kèo thơm, việc gì mà không húp. Hắn nhìn Quang Anh với ánh mắt đầy gian xảo, nói lên rằng một tháng quá đỗi dư thừa. Hắn đứng lên, cầm chiếc ô qua bên kia đường-nơi chỗ Tùng Dương đang đứng. Thấy hắn, em cũng làm lơ. Hắn tiến đến, đưa chiếc ô qua cho em. Em nhìn hắn hỏi

-Đưa ô làm gì?

-Thấy người yêu tương lai đang đứng chờ ngớt mưa thì không được đưa ô à?

-Ờ, người yêu cái quần đùi.

-Giờ thì không, nhưng tương lai thì có đấy.

-Ờ, xem có được không mà mạnh mồm:)

-Thế có lấy ô không? Hay lại đứng đây.

-Có

Tùng Dương lấy ô khỏi tay hắn rồi đi một mạch về trọ, nhìn theo bóng lưng ấy rồi chạy lại quán bar ở đó. Hắn nhìn sang Quang Anh, mặt đầy khiêu khích như kiểu nó rằng không sớm thì em cũng yêu hắn mà thôi. Về đến trọ, cũng đã muộn em cắm tạm bó hoa vào cái bình rồi đi tắm. Vừa ra khỏi phòng tắm. Đang nằm lướt điện thoại *ting ting*, một tin nhắn từ người lạ gửi cho em. Em cũng chẳng để tâm để bụng bảo mai rep sau chắc cũng không muộn. Cho đến khi

-Em mà không trả lời tin nhắn tôi thì tôi đến tận trọ em đấy, Tùng Dương.

-Anh là ai? 

-Anh là người yêu tương lai của bé nè.

-Bùi Anh Ninh?

-Ừm, bé yêu giỏi quá ta ơi.

-Đêm rồi, không để cho người khác ngủ hả?

-Anh nhớ bé mà ~ sao bé phũ thế?

-Nhớ cái quần què, chia tay rồi thì tha tôi. Mà tôi hết con mẹ nó tình cảm với anh rồi. Có cưa cũng đéo đổ đâu. Bye☺️☺️

-Này(x)- Hiện không liên lạc được.

Hắn tắt điện thoại đi, cười kỉnh "Bé dạo này giỏi nhỉ, dám block của anh cơ đấy".  Chặn hắn xong, nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, em mở điện nhìn ra cửa sổ thì thấy một bóng dáng cao người đô con. Nhìn có vẻ na ná Hoàng, nên em gọi thử dáng người đó bất ngờ quay lại nhìn em. Hú hồn hú vía, thử hỏi xem đêm rồi có ai mà không sợ. Em liền gọi cho Hoàng thì nghe bên ngoài thấy chuông điện thoại, xác định đó là Hoàng em đã mở cửa. Vừa mở cửa ra, mùi rượi bia nồng nặc bao trùm lấy cả người thằng bạn. Em vội ném điện thoại ra giường, rồi đỡ thằng bạn vào nhà. Nó cứ lẩm bẩm 

[NinhDương] _ Will you 'merci' me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ