_Chuyện gì xảy ra cũng có lí do của nó_
Trên mảnh đất Hạ Long, vào những năm 2010 Bùi Anh Ninh nổi tiếng với tính đào hoa của mình. Yêu khá nhiều cô gái nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi sẽ chán. Ban đầu cháy bỏng bao nhiều thì càng về sau thì tình cảm càng nguội lạnh. Nhưng chẳng phải vì thế mà anh luôn lạnh nhạt với những người con gái đó. Lúc yêu anh hết mực cưng chiều luôn dành cho những người con gái. Nhưng đến một thời sau thì lạnh nhạt mà nói lời chia tay.
Sau khi lên đại học, cứ tưởng sẽ sống một đời thanh xuân như bao người thì
Lần nọ, vào ngày sinh nhật bạn. Vì được chiều từ bé nên chưa phải đụng tay vào bếp núc bao giờ nhưng chả hiểu vì sao lúc đó lại xung phong đi nướng mực nhỉ? Thì bởi vì thấy lửa nhỏ nên anh đã đổ thêm. Một lượng cũng không gọi là nhiều nhưng đủ khiến anh phải nói rằng lúc đó anh cảm thấy đời mình đột nhiên đen lại. Ở ngoài bắc, hầu hết những nhà đều có một chiếc gương to ở dưới phòng khách, nhìn vào trong gương từng mảng da như chẳng còn chỗ nào để bám víu. Đau tới cảm mức mà anh chẳng còn cảm thấy đau, chính là sự đau đớn mà anh phải cảm nhận lúc bấy giờ.
Trên con đường tới bệnh viện từ Hạ Long lên Hà Nội, trước mặt kính xe ô tô là chiếc xe cứu thương bên trong là đứa con trai của mình. Suốt cả chặng đường từ Hạ Long lên Hà Nội tiếng còi xe cứu thương đủ khiến cho bố mẹ Ninh ám ảnh tới tận bây giờ. Lên tới bệnh viện thì đã được đưa vào phòng cấp cứu. Ninh bị bỏng nặng lắm hơn nửa cơ thể, những ngày tháng đẹp đẽ bỗng chốc tối sầm lại chỉ sau vài phút. Thử nghĩ mà xem, cuộc đời đang tươi đẹp rồi bị DẬP TẮT một cách đột ngột đủ khiến con người ta suy nghĩ nhiều tới mức nào. Ninh bị bỏng tới 50% cơ thể, nó sợ hãi đến mức đủ khiến anh phải ám ảnh tới bây giờ. Những ngày tháng nằm trong viện bố anh là người bên cạnh anh. Hai người đàn ông trong nhà thường khó nói chuyện. Nhưng chính vì cái lần bị bỏng đấy khiến cho tình cảm gia đình này một ngày càng khiến mọi người phải ngưỡng mộ.
Đang nằm thì nghe tiếng lục đục ngay cạnh. Anh mới gượng gặng dậy hỏi bố anh
-"Bố làm gì thế ạ?"
-"Bố nằm xuống đây cho muỗi đốt bố chứ không đốt con"
Đủ khiến các nhân viên công ty khóc chưa????
-"Con cứ nói bố..bằng mẹ nhưng bố là đàn ông nên không giỏi trong việc thể hiện tình cảm"
Ninh luôn trách mắng mình vì sự cố ấy mà "đánh mất" đi ngày quan trọng của chị gái. Ngày anh bỏng thì hôm sau là ngày chị lên xe hoa. Luôn tự dằn vặt bản thận vậy thôi. Cứ ngỡ những năm tháng đại học sẽ tươi đẹp. Đối mặt với nhưng cơn sốt 39,40 độ đến mức co giật? Khi một người rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh thì sẽ gây ra ảo giác nhìn thấy những thứ vốn dĩ chẳng còn tồn tại trên cõi đời này. Những đêm nhìn thấy cặp vợ chồng nằm cạnh phòng cũng ra đi vì bỏng, những đứa trẻ nô đùa trong căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo, ông ngoại muốn anh đi theo. Có lẽ vậy, cho đến bây giờ để kể lại, Ninh lại kể một cách vô tư, rất nhẹ nhàng như kiểu chỉ là một tai nạn nhẹ. Tự hỏi người con trai ấy lạc quan đến mức nào nhỉ?
Sau khi xuất viện, cuộc sống có lẽ đã quay về với đúng quy luật của nó. Nhưng anh thì lại chẳng như vậy nhỉ? Luôn giam cơ thể mình trong những áo sơ mi tay dài, nhưng chiếc quần dài quanh năm. Những vết sẹo ấy chính là nguyên nhân khiến Ninh phải giam mình như vậy. Suốt 2 năm anh chẳng yêu thêm một ai, một người rất yêu đời bỗng dưng trầm lặng.
Có mấy lần, anh về lại trường cấp 3 thì dạo vòng trên sân trường thì vô tình gặp em. Nguyễn Tùng Dương là một cậu trai mang một thân hình gầy đến mức phải gọi là bộ trưởng bộ xương.
Nguyễn Tùng Dương
----14.03.2014-----
Có ai skype không?
Ninh Anh Bùi
Co
"Một câu trả lời bâng khuâng nhưng mình cảm thấy chưa bao giờ hối hận trên cuộc đời này"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin chào, thì tạm thời là đến đây thôi ạ. Có 800 từ thôi khá ít nhỉ nhưng mà tớ muốn để dành cho những chap sau nữa ấy. Tớ không nhớ tớ đã nhắc về tuổi của mình chưa nhưng tớ sinh năm 2011 nên vốn từ còn khá hạn chế ấy nên không thể viết một cách hoàn chỉnh được.
Viết lại mà cũng xúc động đó trời ơi. Các bác đâu biết tôi phải cày từng cái live cũ, clip của chú đâu:))) nhưng mà rất rất đáng nha trời. Cảm ơn nhân viên công ty đã đọc tới đây ạ.
06.11.2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[NinhDương] _ Will you 'merci' me?
Short StoryTruyện này vui thì tớ viết thôi ạ.🌻Và đây cũng là lần đầu tớ viết fic nên có gì thiếu kinh nghiệm mọi người thông cảm ạ.👀❌CHỐNG CHỈ ĐỊNH CHÁNH QUYỀN, THẤY LÀ NIỆM ĐÓ ❌