9.

117 9 5
                                    

Mọi chuyện dường như bị đảo lộn trong tíc tắc, giá như mọi chuyện chỉ là mơ để anh và em lại được ở bên nhau? Hay mọi thử chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời của anh? Nhưng, anh đâu phải người như vậy? Người em yêu là Bùi Anh Ninh đâu phải Ninh Anh Bùi đúng không? Hay chỉ vì muốn lấy được cơ ngơi nhà em mà anh phải làm tới mức đó? Những thứ suy nghĩ rối bời đó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu em từ lúc gặp Ninh Anh Bùi tới giờ. Em biết em mạnh mẽ nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài lớn đến mấy chắc chắn sẽ có lúc tủi thân thu mình lại với thế giới. Chẳng có biết kế hoạch của em có thành công không nhưng khi thấy người cầm đầu cho mọi việc là người em thương thì mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt. Từ lúc anh đẩy cửa bước vào em nghĩ anh là tia sáng nhưng em sai thật rồi anh là bóng tối bao trùm cuộc đời em chứ chẳng phải tia nắng sớm. 

-Alo bà chủ ạ. Không ổn rồi ạ.

-Nói rõ ra.

-Cậu Dương bị......bị bắt rồi ạ.

-Yên tâm đấy mới là phần mở đầu của kế hoạch thôi.

-Nhưng người cầm đầu là Ninh Anh Bùi- tình đầu của cậu...Dương.

-Ninh Anh Bùi? Thằng nhỏ đó?-giọng của bà bỗng từ thanh thản thành hoảng hốt tột độ

Bà Nguyễn đương nhiên là biết Ninh Anh Bùi, người mà khiến con trai bà khóc đến sưng mắt, bỏ ăn mấy bữa thì làm sao mà quên được. Mà bây giờ hắn lại quay lại tìm Tùng Dương và nhắm vào cơ ngơi của bà và chồng cùng xây dựng một đời. Cơ ngơi có thể xây dựng lại nhưng tính mạng của con trai bà thì phải làm sao. Tùng Dương là đứa con duy nhất của bà, không có Tùng Dương suốt bốn năm qua đã đủ tiều tụy mà giờ đây lại còn bị hắn nắm trong tay. Không thể để mọi chuyện đi quá xa, nhưng giờ bà cũng chỉ biết Tùng Dương đang ở với Anh Ninh chứ chẳng có một manh mối gì nữa cả. 

.

.

.

-Tùng Dương? - hắn cất tiếng gọi em

-Muốn gì?

-Cơ ngơi của nhà em, đơn giản vậy thôi. -hắn cất giọng lạnh đáp

-Tính ra vẫn chưa ngủ mà mơ được cũng hay.

Nói gì được nữa hả người ơi=))

Hắn đứng dậy, tiến lại gần chỗ em thẳng tay hất thẳng cốc nước vào người em một chút chẳng do dự. Bây giờ thứ hắn muốn chẳng phải em, mà là cơ ngơi kia. Nhưng nào có dễ, hắn bắt em đã đủ sai thì giờ có làm gì đi chăng nữa thì cũng bằng không. Nhận được một cái cười lạnh tanh của em, em chưa bao giờ thể hiện nụ cười đó với ai. Nhưng giờ thì, người được nhìn thấy đầu tiên là tình đầu của em. Hắn khi nhìn thấy nụ cười đấy biểu cảm cũng chẳng thay đổi, đối với hắn bây giờ thì em cũng chỉ là quân cờ giúp hắn nắm được cái tài sản khủng kia. Hắn kéo tay em, lúc vừa mới nắm lấy cánh tay của em hắn khựng lại. Cánh tay của em ấy gầy đến mức đó cơ à? Nhưng cũng chẳng khựng lại được lâu, hắn kéo em vào nhà tắm rồi ra ngoài bên trong đã có đầy đủ quần áo cho em tắm rửa.

.

Mẹ Tùng Dương đã gọi cho mẹ Đức Duy rồi khóc òa lên, mẹ Lan- mẹ Đức Duy cũng chỉ biết ngồi dỗ bạn mình rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Kết thúc cuộc gọi bà Lan đã gọi cho Đức Duy thông báo về việc Tùng Dương. Nghe xong, Duy sững người mặt tái nhợt. Lại là Ninh Anh Bùi khiến Tùng Dương rơi vào đau khổ. Đức Duy bỏ việc chạy về nhà, rồi nhanh chóng thuê thám tử điều tra. Thuê ai cũng không được kinh nghiệm của họ dày dặn nhưng nếu bị Ninh Anh Bùi phát hiện thì e rằng họ sẽ chỉ còn 1 cánh tay. Hết cách Đức Duy phải tự điều tra rồi cứu bạn mình. Việc lên kế hoạch mất gần 1 tuần.

Trong 1 tuần đó, Tùng Dương đã ra sao? Khi ở bên hắn em phải chịu sự dày vò của hắn và những người đồ đệ của hắn. Nói tóm lại thì bị hành cho đến kiệt sức, giờ có bỏ chạy cũng đâu được. Hòa mình vào với cái không khí lạnh lẽo, không gian tối tăm chỉ nhìn được 1 chút ánh sáng từ cái bóng sợi đốt. Em coi đó là "ánh sáng" lớn nhất của em bây giờ, một khi nó hỏng thì "ánh sáng" duy nhất của em cũng biến mất. Hơn 1 tuần qua em đã chịu đựng đủ sự tủi nhục với những lời cay đắng từ chính miệng của người em thương. Nếu giờ nói ra em vẫn thương hắn thì hắn có tin không hay chỉ xem đó là "con đường" giúp em chạy thoát. 

.

.

___________________________________________________

Há lô mọi người, toi là con tác giả đây:) nói thật thì với cái trình viết văn của toi thì nói như ấy luôn á trời, nó không có hay và nó còn bị xàm nữa. Chap này ngắn là vì mất cái cốt truyện, lục tung cái nhà lên k thấy cái cốt truyện đâu nên không biết viết gì ạ. Cho toi xưng em nha tại toi mới 211:)). Nếu có ai đọc được này thì xin hãy cho em một tí idea với chứ lúc em ngồi viết cái này thì em cũng chưa có tìm thấy cái giấy ghi cốt truyện đâu cả^^🥲



[NinhDương] _ Will you 'merci' me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ