Sau 4 năm xa cách quê hương thì cuối cùng em cũng đã trở về, nhà Tùng Dương có một cơ ngơi khủng ở Hạ Long không ai là không biết cả. Về tới ngôi nhà, bốn năm rồi nhanh thật đấy. Em về đây và cũng muốn ở lại để tiếp quản luôn cơ ngơi của gia đình. Dù sao thì bốn năm em đi học trên Hà Nội, em cũng đã thử qua khá nhiều việc mà chẳng có việc nào là hợp với em chắc chỉ có cái chức chủ tịch mới hợp thôi. Em chào hỏi bố mẹ rồi giới thiệu Duy với bố mẹ
-Bố mẹ, đây là Đức Duy bạn thân con Duy định ở Hạ Long 2 tuần rồi về Hà Nội ạ.
-Cô, chú chào Duy nhé
-Dạ con chào cô và chú ạ
Cả hai nhanh chóng lên phòng, sắp xếp quần áo rồi dủ nhau ra bãi biển thư giãn một chút rồi đi ăn. Đến với bờ biển Bãi Cháy, Đức Duy thầm nghĩ đã bao lâu rồi cậu mới có cảm giác thư thái như thế này. Hai đứa ở với nhau quá hiểu tính nhau rồi nên cứ thế mà đi dạo mà tâm sự tới chiều muộn. Về tới nhà, chào bố mẹ rồi mệnh ai người nấy tắm. Tắm xong, rồi hai đứa chào bố mẹ rồi lấy xe ô tô đi ra quán ăn cách đó không xa. Hoàng Đức Duy nói
-Này, hay khi nào mày cũng về nhà tao đi.
-Đợi tao sắp xếp lịch đã.
-Ok bạn hiền
.
.
.
Ở bên phía Bùi Anh Ninh và Quang Anh vì có việc đột xuất ở thế giới ngầm nên họ phải lui chuyến xuống Hạ Long khoảng 1 tuần. Cái việc ở thế giới ngầm này đầy rẫy nguy hiểm, có thể bị cảnh sát truy lùng bất cứ lúc nào. Việc bị ra ngoài còn khinh khủng hơn nhiều nếu như vậy họ sẽ chẳng tán được 2 bé nữa, điều đó rất hiển nhiên. Đi vào căn phòng với nhiều mùi nước hoa nồng nặc khiến Anh Ninh và Quang Anh phải nhăn mặt. Họ đến đây để bày mưu chiếm đoạt một cơ ngơi khủng ở Hạ Long. Nghe nói cơ ngơi này đang chuẩn bị được thừa kế bởi con trai của 2 ông bà Nguyễn ở Hạ Long. Để chiếm đoạt được một cơ ngơi như vậy thì chắc chắn phải nắm được rõ tình tiết nhỏ nhất. Việc cần làm bây giờ là phải bắt cóc được người sắp thừa kế và tống cổ phần của hai ông bà.
.
.
.
Ở dưới Hạ Long Tùng Dương và Đức Duy vẫn đang hồn nhiên với tiếng sóng của biển. Mà chẳng có chút lo lắng nào. Hai em đâu có biết, người mà sắp làm tổn thương mình một lần nữa chính là hai người mà mình đều thương. Vẫn cứ vô tư, thì
-Tùng Dương về nhà ngay có chuyện gấp rồi.
-Vâng, con về đây ạ.
Hai đứa hốt hoảng, chạy vế thì ngồi xuống ghế. Vẻ mặt của hai đứa có vẻ căng thằng thì cùng lúc đó Đức Duy cũng nhận được cuộc điện thoại của bố mẹ
-Duy, tạm hoãn chuyến đi về nhà với mẹ đi.
-Dạ? Con về liền
Đức Duy nhanh chóng chào tạm biệt gia đình Tùng Dương lần cuối rồi vội đặt vé máy bay về Hà Nội. Tới sân bay, em lo lắng cho gia đình mình và gia đình Tùng Dương.
-Mẹ con về rồi. *Đức Duy nói
-Ngồi xuống đây.
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Tạm thời cứ ở đây đi, nếu con còn đi với Dương thì mẹ không chắc chắn hai đứa sẽ an toàn đâu.
-Nhưng, Dương?
-Quản lí báo với mẹ rằng công ty nhà Dương đang gặp nguy hiểm và chúng nó cũng có ý định bắt cóc Dương bất cứ lúc nào. Nhà ta phải cứu lấy họ thôi. Gia đình Dương đã có mối quan hệ thân với gia đình mình từ trước khi hai đứa quen nhau. Nên không thể lơ đễnh được.
-Nhưng con ở đây thì ai ở với Dương?
-Nhà Dương cũng đang giải quyết con đừng lo sợ quá mọi chuyển sẽ ổn
Phía nhà Dương cũng đang nghiêm khắc với việc này, họ đã thuê thám tử để điều tra danh tính những kẻ dám làm vậy nhưng đâu có dễ vì đơn giản Quang Anh bảo mật thông tin cực kì tốt chẳng có một kẽ hở nào. Tùng Dương rất mạnh mẽ nhưng cơ thể nhỏ bé này thì làm sao có thể đối đầu với bọn chúng được cơ chứ. Tạm thời chỉ còn cách bay ra nước ngoài thì có lẽ sẽ an toàn trong lúc bố mẹ Dương điều tra và tìm cách giải quyết. Nhưng chính trên đường đi tới sân bay, thì cuộc đời của em sẽ bị chôn vùi. Sau khi tỉnh dậy với cái nhức đầu tay bị trói đến hằn lên. Gặp với cái hoàn cảnh này ai mà chẳng hoảng sợ, nhưng Tùng Dương đâu có dễ đoán như vậy. Đây mới chỉ là bước khởi đầu của kế hoạch này thôi. Cứ từ từ mà tận hưởng từng giây phút Tùng Dương những việc Tùng Dương làm.
-Tỉnh rồi hả?
-Mù à?
Nín họng liền=))
Một cái tát trời giáng đáp lên mặt em, đỏ ửng lên. Hắn cười khấy rồi từ từ cởi từng cúc áo của em xuống, để lộ xương quai hàm trắng nõn và hõm cổ. "Ah". Tiếng thét đau lên từ cuống họng. Thằng khốn đó ăn một cước là nằm vì bị đá vào cái gì thì ai biết:). Hắn khó khăn đứng dậy rồi giữ chân Tùng Dương lại, rồi tiến đến cắn vào môi em một cắn đến rướm máu. Đấy là hắn nghĩ vậy chứ với cái mạnh của cái đạp đấy thì bò cẩn thận cũng đéo làm được.
-Tùng Dương?
-Bùi Anh Ninh?
Hắn ta sững sờ khi nhìn thấy em ở đó, hỏi thử gặp lại tình cũ đéo bất ngờ mới lạ ấy. Nhưng hắn cũng dần dần lấy lại bình tĩnh. Giờ thì, hắn và em chả là gì của nhau và về sau cũng sẽ như vậy, cũng không chắc. Sau khi bị mấy lời nói của mấy thằng trong giới làm mu muội, thì bây giờ đối với hắn Tùng Dương cũng chỉ là cái tên. Lúc đó hắn suy sụp khi không thể bước vào tim em một lần nữa thì ngần đấy lời nói đủ làm hắn chẳng có một chút tình cảm gì với em nữa. Nhưng dưới đáy lòng vẫn còn nhen nhói một chút nhưng không đáng kể.
-Xem ai lại ngồi đây thế này?
-Ninh? - Em hoảng hốt nói
-Anh Bùi, bé con nói thiếu tên của anh mất rồi.
-Dcm, đéo hiểu sao lúc đây tôi lụy anh cơ đấy?
-Lụy anh? Mà đến lúc anh ngỏ lời quay lại thì quay lưng đi thẳng?
-Ê:) ngáo hay gì, cười rồi mới đi nhé.
Thằng lồn vừa bị em cho một cước mới đứng dậy, tiến đến chố Ninh Anh Bùi rồi ngồi cạnh hắn rồi tự tiện sờ tay vào gương mặt của em rồi dần dần xuống phía dưới. Hắn thấy vậy, cười lạnh rồi ngồi lên nhìn em như một món đồ chơi bị người khác chơi mà không một chút buồn rầu. Cứ thế, em lại cho một cước rồi thằng chả lại nằm phát nữa hiền chứ đâu có dễ ăn hiếp. Bị đá 2 lần thằng kia như sắp ngất cmnr mà vẫn gượng đứng dậy cắn vào hõm cổ em. Hiện lên một vệt đỏ ửng với cái nên trắng nõn nà.
Phía Ninh Anh Bùi, hắn cứ như vậy mà nhìn em chẳng lấy một chút xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NinhDương] _ Will you 'merci' me?
Short StoryTruyện này vui thì tớ viết thôi ạ.🌻Và đây cũng là lần đầu tớ viết fic nên có gì thiếu kinh nghiệm mọi người thông cảm ạ.👀❌CHỐNG CHỈ ĐỊNH CHÁNH QUYỀN, THẤY LÀ NIỆM ĐÓ ❌