13.

131 11 0
                                    

Bị nắm trúng tim đen, Đức Duy nhanh miệng đổi sang chủ đề khác. Nhưng nào có dễ, đã dí là phải tới cùng. Tùng Dương như đạt được mục đích liền nói

-Nhớ thì yêu đi

-Có người yêu rồi

-Hóa ra cũng chỉ đến sau thôi à?

-Bạn không an ủi tôi thì thôi sao dí hoài

-Muốn yêu không thì nói một câu

-Bạn biết rồi còn

-Hỏi thôi, tối đi chơi không?

-Thôi, tối đi bar với mấy đứa hồi cấp 3 rồi

-Về sớm đấy.

-Tôi biết rồi

Nói xong Tùng Dương nhận được cuộc điện thoại từ ba mẹ. Lần này không giống mấy cuộc gọi khác, ba mẹ gọi Dương về để bàn về việc cưới xin. Em nghe lời ba mẹ mà, thấy bố mẹ bảo thế là từ Hà Nội về Hạ Long liền. Về tới ngôi nhà quen thuộc, thấy ba mẹ đã có đối tượng sẵn. Nhìn thôi là biết không đẹp bằng Anh Ninh rồi. Nhưng đã lỡ rồi thì phải sao.

-Bố, mẹ.

-Ừm, đây là Khánh đối tượng xem mắt của con

-Chào anh.

-Chào Dương.

-Vậy hai đứa cứ làm quen dần nha, ba mẹ ra ngoài có chút việc

-Ba, mẹ cẩn thận 

-Cô chú đi ạ

Khi hai người ra khỏi nhà được một lúc, Khánh mới bắt chuyện với Tùng Dương. Em vẫn lẽ phép ngoan ngoãn trả lời hết những câu hỏi mà Khánh đặt ra. Khánh ngỏ lời rủ em đi dạo ở biển. Em cũng đành chấp nhận đi theo. Dù sao thì cũng đâu thể từ chối, người ta lại khó xử. Đi bộ tới bờ biển, Khánh mới hỏi em

-Em có người trong lòng rồi à?

-Dạ?...Vâng

-Người đó có yêu em không?

-Chắc là không đâu, ba năm rồi mà.

-Sao em với người đó sao lại như vậy

-Họ là tình đầu của em, nhưng vì hai tháng đó mà chúng em chẳng còn là gì của nhau.

-Vậy anh có thể có chỗ trong trái tim em không?

-Không đâu. Em chỉ thương anh ấy thôi, chẳng ai có thể thay thế anh ấy ở trong tim em đâu.

Nói rồi, em quay đi để lại Khánh với gương mặt cay như ăn ớt. Hắn biết hắn chẳng có chỗ trong tim em. Nhưng như vậy thì sao, hắn sẽ có cách để em thuộc về hắn. Mãi mãi là của hắn. Chẳng ai có thể cướp em từ tay hắn ra. Hắn yêu em từ cái ngày em vào lớp 10. Nhưng lúc đó em đã là Anh Ninh hắn chẳng có thể cướp nhưng giờ thì khác.

Trên Hà Nội, Đức Duy đang chuẩn bị quần áo để đi bar với mấy đứa bạn cũ. Vì Đức Duy điệu, nên Duy ngồi lục tủ mãi mới tìm được bộ ưng ý. Mặc lên người, có 10 Quang Anh cũng chẳng kìm nén được. Mặc đồ xong thì, bạn makeup cũng đến. Ngồi dặm thêm tí nữa đi là vừa. Tới quán ăn, mấy đứa lâu rồi không gặp nên nói chuyện rất xôm. Ăn uống xong thì cả bọn rủ nhau đi bar như đã hẹn. Tới cửa quán, những ánh đèn chập chờn lại càng làm tăng sức khiêu gợi của những vũ công nam nữ trên sân khấu.

[NinhDương] _ Will you 'merci' me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ