Ai mà không biết đến vẻ đẹp của Hồ Gươm cơ chứ, đẹp tựa tranh vẽ, đẹp đến não lòng. Sánh đôi với mặt hồ phẳng lặng là một chiếc cầu Thê Húc đỏ tươi. Ai đến Hà Nội mới thấy hình ảnh đẹp đến nhường nào, nó cứ êm đềm dịu nhẹ. Mùa thu ở Hà Nội, nhìn những người bán hàng dong với những bó hoa đầy màu sắc, mỗi bông đều có mang một vẻ đẹp của riêng mình, chẳng bông nào giống nào. Một vòng phố đi bộ hòa giữa dòng người hình ảnh của 2 chàng trai lại nổi bật đến lạ. Đúng vậy, đấy là Anh Ninh và Tùng Dương. Cái tên Tùng Dương đẹp thật đấy, đẹp tựa ánh nắng sớm, nụ cười của em như mang sự dễ chịu cho mọi người. Chính nụ cười ấy đã mang lại ánh sáng của cuộc đời Anh Ninh.
Mặc dù nhà anh giàu và gia dáo nhưng để có được sự thành công từ khi còn nhỏ thì chắc chắn áp lực mà Ninh phải gánh vác cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Kể từ khi Tùng Dương xuất hiện cuộc đời của Anh Ninh thì hắn đã cho rằng em chính là ánh sáng của đời hắn. Nhưng tình yêu đẹp đến vậy nhưng làm sao có thể vượt qua được cái gọi là định kiến xã hội. Năm đó cũng vì những định kiến ấy mà hai ta chẳng thế có một chặng đường dài với nhau.
Bỏ lại em với lời hứa, hắn và em đều đau lòng. Nhưng khi đó họ còn quá trẻ để vượt qua được định kiến xã hội. Một phần cũng vì gia đình của Anh Ninh quá nghiêm khắc với chuyện tình yêu của con trai mình. Giờ đây, cái thứ định kiến xã hội chưa thể xóa bỏ khỏi thế giới này. Nhưng ít ra nó cũng đã nhẹ nhàng hơn. Những năm tháng học sinh của em khi thiếu đi hình bóng hắn thật khó khăn, khóc đến sưng mắt mà hắn đâu có biết. Lên thành phố sự cám dỗ quá lớn nhưng nó chẳng thế qua được tình yêu mà hắn dành cho em. Những người con gái hắn từng qua lại cũng chỉ có mang về nhà chứ cũng chẳng màng gì đến.
Người yêu cũ của Tùng Dương em cũng chỉ là sự rung động nhất thời, em muốn yêu lại Anh Ninh lần nữa nhưng em sợ rằng một lần nữa hắn sẽ rời bỏ em như năm ấy. Em chẳng muốn quá khứ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu mình. Tình đầu là tình dở dang. Em và hắn muốn đến với nhau một lần nữa. Hắn muốn bù đặp cho em những năm tháng sống thiếu hắn. Nhưng giờ đây, do đặc thù công việc hắn dần khô khan với những lời nói của mình. Nếu không vì tiền thấy mấy cô gái kia cũng chẳng thèm động tới hắn.
-Hồ Gươm đẹp nhỉ? Tùng Dương.
-Đương nhiên rồi.
-Tùng Dương này.
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Em có thể cho anh một cơ hội lần nữa không?-Hắn ngập ngùng nói
-...Xin lỗi em không thể.
-Tại sao?
-Em không muốn rơi vào quá khứ một lần nữa. Không muốn người em thương lại rời bỏ em một lần nữa. Em không muốn khóc tới sưng cả mắt vì điều đó. Em không muốn suốt ngày quanh quẩn với cái lời hứa đó.
-Anh....xin lỗi vì những điều đó nhưng làm ơn hãy cho anh được theo đuổi em một lần nữa, chỉ một lần duy nhất thôi, nhé?
-Nếu có thể em cũng muốn như vậy. Nhưng bây giờ điều đó không thể. Chúc anh hạnh phúc.
Nói vậy, em cười mỉm với hắn nụ cười vẫn như ngày mà hai ta có nhau. Em quay lưng đi thẳng, chẳng ngoái lại nhìn dù chỉ một cái bởi lẽ đó em đâu có thấy được ánh mắt tuyệt vọng đỏ hoe kia. Cứ thế gặp lại em nhưng hắn chẳng thể có lần nữa được vào tim của em. Bên phía Tùng Dương, em cũng vừa đi vừa khóc em muốn hai ta là của nhau nhưng hiện tại thì không được. Chẳng biết vì sao nữa. Những năm sống thiếu anh, em có rất nhiều người tán tỉnh nhưng em chẳng hề rung động vì người mà có trong trái tim của em là hắn.
Hắn cứ đứng thẫn thờ dõi theo bóng lưng của em, hắn chỉ mong em sẽ quay lại nhìn hắn một cái nhưng có vẻ điều đó quá xa vời. Về tới nhà, hắn tự dằn vặt bản thân tại sao lại không thể níu tay em lại một lần nữa. Nếu có đủ dũng khí thì hắn đã níu tay em lại, đó sẽ là lần cuối cùng hắn níu tay em vì hắn chắc chắn sẽ không rời bỏ em một lần nữa. Nhưng tất cả chỉ NẾU mà thôi. Hắn không đủ dũng khí để làm điều đó. Nếu có kiếp sau chúng ta chắc chắn sẽ thuộc về nhau mà không bị định kiến xã hội giằng buộc mà phải chia xa rồi lại chẳng thể tới với nhau...
.
.
.
-Ăn đi, mày định khổ đến bao giờ?
-... -Hắn ngước nhìn Quang Anh.
-Tao xin mày đấy, ăn đi mà Ninh mày đã nhịn được gần 4 ngày rồi đấy.
-Mày với Đức Duy sao rồi?
-Không tốt lắm, sau lần đấy em ấy bơ tao rồi.
-Tao định về lại Hạ Long nghỉ ngơi một thời gian.
-Tốt đấy, tao đồng tình.
-Nhưng tao sợ lại gặp em ấy....
-Mày vẫn còn tình cảm thì chứng minh cho Dương xem đi. Tao tin nếu mày thể hiện đủ sự chân thành thì sẽ lại về với nhau thôi.
Ở phía của Tùng Dương, sau ngày hôm ấy em đã suy nghĩ rất nhiều. Nhà chỉ có 2 đứa nương tựa nhau một đứa thì người đô con nhưng cứ vùi đầu vào đống tài liệu mà sụt cân đáng kể, một đứa thì suy nghĩ nhiều rồi cũng sụt cân. Một bên bộ trưởng bộ xương, một bên bộ phó. Những ngày này, Quang luôn đưa đồ ăn cho Đức Duy và Tùng Dương nhưng hai đứa nào có chịu ăn vì những thứ hỗn độn đấy.
-Đức Duy mày có muốn về nhà tao chơi không?
-Nhà mày?
-Ờ, đi giải tỏa đi chứ tao với mày như 2 cái bộ xương rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NinhDương] _ Will you 'merci' me?
Short StoryTruyện này vui thì tớ viết thôi ạ.🌻Và đây cũng là lần đầu tớ viết fic nên có gì thiếu kinh nghiệm mọi người thông cảm ạ.👀❌CHỐNG CHỈ ĐỊNH CHÁNH QUYỀN, THẤY LÀ NIỆM ĐÓ ❌