Cũng đã muộn, Tùng Dương thu xếp lại đồ đạc rồi chuẩn bị đóng cửa tiệm lại. Đang chăm chỉ dọn lại cửa tiệm một mình thì có một tiếng sét đánh lớn. Tùng Dương hơi giật mình vì tiếng sét đánh bất ngờ. Lủi hủi một hồi, em vừa ra tới cửa quán thì có mấy hạt mưa nhỏ cũng chẳng để tâm lắm em chạy ra lấy xe rồi phóng về nhà. May mà trời cũng chỉ là mưa phùn nên về thì người em cũng chẳng ướt là bao. Mở cửa ra, thấy thằng bạn đang ngồi với đống tài liệu. Em tiến lại gần rồi nói
-Mệt thì ngủ đi, đừng có cố.
-Mẹ nó, nhiều tài liệu vcl, kệ tao đi t cố tuần là xong ấy mà?
-Ăn gì chưa?
-Tao chưa, mày rảnh thì mua hộ tao với.
-Ờ, thế đợi đấy tao đi tắm rồi mua đồ t với mày ăn
-Yêu bạn nhất
Nói rồi, em lấy bộ quần áo rồi đi tắm. Một hồi lâu khi bước ra khỏi phòng tắm, thấy bạn mình nó đã gục xuống bàn lúc nào không hay. Em liền chạy ù ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ rồi về gọi nó dậy ăn cùng. Mang theo cái ô của Bùi Anh Ninh đưa lúc trước, em chạy ra cửa hàng mua đồ ăn rồi về. Vừa ra khỏi cửa hàng, em đã gặp lại Anh Ninh với bộ vest nhìn khá đắt tiền. Em cũng cười mỉm nụ cười chẳng thể nào công nghiệp hơn với hắn. Định bước đi, hắn kéo mạnh tay em lại hỏi
-Thế không định trả ô cho anh à?
-Này. -Tùng Dương đưa thẳng cái ô vào người hắn
-Gỡ block anh đi
-Đéo
Em giằng tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng đâu có dễ. Với cái tâm thân nhỏ bé làm sao có thể thoái khỏi Anh Ninh. Kéo em lại gần mình hắn lên tiếng
-Lại ăn đồ ăn nhanh thế này? Không tốt đâu.
-Về muộn nên mới bất đắc dĩ
-Đi ăn không, tôi chở em đi. -Hắn vừa nói vừa liếc sang chiếc xe ô tô ở đó.
-Không bạn tôi đang đợi.
Em đẩy mạnh hắn ra, rồi quay lưng đi thẳng về trọ. Về tới trọ, em thấy bạn mình vẫn còn đang gục xuống bàn. Nhanh chóng hâm lại đồ ăn rồi gọi bạn nó dậy. Đang đợi đồ ăn thì em nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Hoàng. Em vội chạy ra bắt máy
-Alo? Đức Duy đang ngủ rồi ạ. Có gì lát tôi bảo cậu ấy gọi lại sau.
-Cậu là bạn của em ấy à?
-Dạ vâng.
-Ra ngoài hẻm đi, tôi đang đứng ở đó. Ra lấy đồ ăn cho em ấy nhé.
-À, vâng
Ra đến hẻm, thấy 1 người đàn ông đang đứng ở đó với 1 túi đồ ăn. Tùng Dương ngạc nhiên khi thấy đó là người bạn đi cùng với Anh Ninh lúc trước. Em hỏi anh ta có phải người vừa gọi điện cho Đức Duy không, anh ta gật đầu rồi đưa túi đồ ăn cho em. Về đến trọ, em gọi Duy dậy ăn rồi có gì ngủ tiếp. Lay một hồi, cậu ấy cũng chịu ra bàn ăn ngồi ăn.
-Này, Quang Anh gửi đồ cho mày nè con.
-Giề?
-NGUYỄN QUANG ANH GỬI ĐỒ ĂN CHO MÀY NÈ. -Em nói to làm Đức Duy tỉnh luôn cả ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NinhDương] _ Will you 'merci' me?
Short StoryTruyện này vui thì tớ viết thôi ạ.🌻Và đây cũng là lần đầu tớ viết fic nên có gì thiếu kinh nghiệm mọi người thông cảm ạ.👀❌CHỐNG CHỈ ĐỊNH CHÁNH QUYỀN, THẤY LÀ NIỆM ĐÓ ❌