"Như một vì tinh tú em lấp lánh trên bầu trời rộng lớn
Em chưa bao giờ quên đi mất rằng mình là ai
Vô tư và kiêu hãnh em biết hiện tại này mình đang sống
Họa một bức tranh cuộc đời ta mong"
Đẹp thật đấy, cuộc đời tràn ngập sự yêu thương của mọi người chẳng phải lo nghĩ chỉ trong tíc tắc nó bỗng đen kín lại, em chẳng thế họa một bức tranh cuộc đời em mong. Hơn 1 tháng qua, cả nhà luôn tìm cách "kéo" em lại về phía mình nhưng chẳng thế được. Trong 1 tháng đấy, chẳng ai biết được một chút tung tích gì của em, vô tư và kiêu hãnh em biết mình đang sống nhưng chẳng thế thoát ra nổi. Cả bầu trời như sụp xuống, tại sao nhỉ? Em đã làm gì nên tội mà hắn lại đối xử với em như vậy? Hắn vẫn thương em nhưng sao hắn làm vậy với em? Trở lại ngày Ninh Anh Bùi bị "tẩy não"
-Mày nhìn xem giờ nó có yêu thương mày nữa không?-?? nói
-Em ấy vẫn thương tao, chỉ là chưa đến lúc tao và em quay lại.
-Nó bỏ mày đi thẳng mà thương cái con khỉ ấy:)) tỉnh dùm tao cơ ngơi nhà nó to lắm đây tao với mày mà nắm được chẳng phải tốt hơn?
-Tao.. không thể.
-Nghĩ mà xem, lấy được cơ ngơi chẳng phải tốt hơn có được nó à?
Những câu dơ bẩn đấy suốt ngày cứ lải nhải trong đầu hắn, bằng một cách thần kì thì nó đủ làm cho hắn làm những việc như vậy với em. Bây giờ thứ hắn muốn là cơ ngơi của em chứ chẳng phải một trái tim chân thành của em. Một tháng đấy em chịu nhiều tủi nhục, Hoàng Đức Duy cũng chẳng khá hơn là bao, Duy lúc nào cũng bị Quang Anh bám theo, dùng đủ lời ngon ngọt để khiến em rung động một lần nữa. Nhưng ẩn sau những lời ngon ngọt ấy là một kẻ chủ mưu cho mọi kế hoạch bắt Tùng Dương. Đức Duy vẫn khờ khạo mà chẳng nhận ra mình lại lần nữa ngã vào vết xe đổ một lần nữa vẫn ngu muội yêu Quang Anh.
Trong một căn phòng tối, ngọc thể của Tùng Dương đang nàm trên một cái giường lớn trên người chằng chịt những vết đỏ chẳng phải "dấu yêu" mà là sự tra tấn, nỗi khổ của em được khắc lên trên ngọc thể nhỏ bé ấy. Em mạnh mẽ mà, nhưng tại sao em lại rơi vào bước đường cùng vậy. Trong đầu, những suy nghĩ tiêu cực luôn xuất hiện trong đầu em. Hơn 1 tháng qua, em phải chứng kiến bao nhiêu cô gái được hắn cưng nựng, nuông chiều với sự căm hận. Làm thế nào bây giờ nhỉ cuộc sống của em chỉ có em mới cứu được nó. Mạnh mẽ lên, người như em không xứng để được nhận những sự tủi nhục này.
Nhưng... điều đó có thể à? Nó quá đỗi khó khăn, em mới bước sang độ tuổi 21 mà. Nằm với những suy nghĩ ấy, khiến giọt nước mắt lăn trên má em, thấm đẫm cả một mảng gối. Trong lòng hắn dưới tận đáy lòng vẫn còn thương em nhưng nó quá nhỏ chẳng đủ rộng lớn. Mùa thu Hà Nội, đẹp mà nhưng năm nay vẫn đẹp chỉ thiếu đi nụ cười của em. Đã bao lâu rồi em chưa cười.
"Vậy đây là phút giây cuối thật sao?"
Chắc chắn rồi, nó sẽ là phút giây cuối em xuất hiện trong cuộc đời anh, và kể từ giờ anh sẽ chẳng thấy anh trong cuộc đời của em nữa. Nghĩ rồi, em tự lấy răng cắn vào chỗ vào cổ tay, máu cứ thế mà chày là nó chảy không nhiều, nhưng em nhỏ bé mà. Ngất đi với một nụ cười khổ, bây giờ em lại được sống với chính em, chẳng còn ai có thể khiến em bận lòng nữa nhỉ. Em vui vì em đã giải thoát được khỏi chỗ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NinhDương] _ Will you 'merci' me?
Short StoryTruyện này vui thì tớ viết thôi ạ.🌻Và đây cũng là lần đầu tớ viết fic nên có gì thiếu kinh nghiệm mọi người thông cảm ạ.👀❌CHỐNG CHỈ ĐỊNH CHÁNH QUYỀN, THẤY LÀ NIỆM ĐÓ ❌