14.

148 13 0
                                    

"Và anh đang cố gắng mải mê 

Cùng tia nắng mới hay tách cafe

 Để quên đi hết mùi hương vẫn còn vương trên áo em tặng

 Mua làn gió nhẹ bay

 Về đan khăn ấm khi vẫn đâu đây 

Say mèm say cùng đêm 

Chỉ để quên dần quên được em"

                                                                                      Quên Dần Quên-Captain Boy

Ba năm chẳng có em, anh sống với một nỗi buồn tủi. Hình dáng em vẫn còn vương vấn trên mảnh đất Thủ Đô. Ba năm đấy, anh vẫn đơn phương một mối tình. Tự dằn vặt bản thân tại sao lại làm như vậy, giá như chẳng làm như thế thì giờ có lẽ...Nhưng phải làm sao nhỉ, khi có anh chẳng trân trọng giờ mất rồi lại nuối tiếc. Nhưng có lẽ, chúng ta vẫn còn một cơ duyên đúng chứ. Có duyên thì anh mới gặp em trong màn đêm mưa này. 
.

.

.

Khi nghe tin em xuất viện và tuần sau là sang nước ngoài, hắn cũng đã về lại Hạ Long để cơ ngơi của mình trên Hà Nội cho Quang Anh quản lí. 

.

.

Ba năm, chẳng hẹn mà gặp lần này anh sẽ không để em rời xa anh một lần nữa. Dưới cơn mưa, một hình bóng quen thuộc đang đứng dưới mái hiên chờ mưa ngớt. Anh tiến đến đưa chiếc ô cho em nhưng có vẻ là chậm một bước vì Khánh đã mang đến một chiếc ô khác. Thấy vậy, hắn cũng chỉ thu tay về mà quay lưng đi thẳng. Chỉ vì một cái đi thẳng không ngoảnh lại ấy mà hắn đâu thấy được anh mắt của người thương anh. Em nhận lấy từ tay gã kia rồi cảm ơn và đi thẳng.

"Anh có đủ can đảm để quay lại không?"

"Có thể?"

Bước đi được một đoạn, tay em bị kéo lại. Quay mặt lại nhìn thì chẳng phải người em mong chờ, rồi cứ vậy 2 hướng 3 người. Về tới nhà, nhìn ngắm lên đầu giường là một bức ảnh của anh và em. Em vẫn giữ nó trong suốt 3 năm, chỉ còn lại những bức ảnh trong ig của em và một chiếc ảnh được lồng khung để đầu giường.

Tại sao còn yêu mà cả hai chẳng ai chịu mở lời, để rồi lại bỏ lỡ nhau một lần nữa? Sáng sớm, khi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ. Tùng Dương mơ màng nhìn vào đồng hồ, có một lời mời kết bạn được hiện lên. Nó được gửi là đêm hôm qua. Em cũng chẳng mảy may cho lắm. 

Ở bên phía Anh Ninh, hắn chính là người gửi kết bạn cho em. Từ khi không còn em trong cuộc đời nữa hắn chẳng mảy may đến ai.

Yêu nhau mà chẳng ai dám mở lời để rồi mỗi người một nơi.

.

.

.

.

Mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc mơ ác mộng ấy. Quay sang nhìn người nhỏ hơn bên cạnh vẫn đang nằm ngủ trên cánh tay mình. Anh Ninh mới thở phào nhẹ nhõm rồi chụt một cái lên má người kia. Họ cũng đã bên nhau được 10 năm rồi từ cái ngày em 17 anh 21. Vượt qua bao thứ định kiến xã hội, bao nhiêu khó khăn trong tình yêu. Đây chẳng phải một cái kết mà là sự mở đầu cho cuộc tình đầy sự lãng mạng này


_________________________________END___________________________________________

                                                                                         01/10/2024



.

Há lu mọi người, lại là con tác giả đây. Cái bộ này viết thì cũng chỉ là để cho trình văn của tớ lên. Tuy nó hơi nhạt nhưng cũng cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian cho cái bộ fic này. Nhưng nếu tớ có thể thì chắc chắn một bộ nữa có thể được ra mắt. Và tớ chắc chắn nó sẽ hoàn chỉnh hơn bộ này. Có thể là sau khi viết xong bộ fic thứ 2 thì bộ fic ND sẽ được chào đời. Cảm ơn vì thời gian qua ạ💕

[NinhDương] _ Will you 'merci' me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ