1 năm về trước:
Lúc đó Bùi Anh Ninh đã nổi tiếng vì có nhiều cột mốc trong sự nghiệp, một người tài giỏi, phong độ, ước mơ của nhiều cô gái mặc dù anh mới ở độ tuổi 24 . Nhưng anh ta cũng có một nghề tay trái, mà ít ai biết là làm xã hội đen ở giới này anh ta lại nổi tiếng đào hoa chẳng có một mĩ nhân nào có thể ở cới anh ta được hơn 3 tháng. Lúc đó Tùng Dương[21 tuổi] cậu sinh viên năm ba đang kiếm t nhà trọ mới thì....
-Ây da... (cậu bị một người qua đường làm ngã)
Là Bùi Anh Ninh.
-Mẹ nó, đang bận mà còn gặp phải ngươi. Đúng là xui xẻo
Nói rồi Anh Ninh lên một chiếc xe moto rồi đi mất. Tùng Dương đứng dậy, vội phỉu quần áo rồi tiếp tục tìm trọ. Tìm một hồi lâu thì em cũng đã tìm được một phòng trọ giá hợp lí với sinh viên, lúc em đến nhận phòng thì đã có một cậu bạn tên Trần Minh Hoàng ở đó. Tùng Dương chào hỏi bạn mới thì phát hiện ra hai đứa học cùng trường. Gia đình Hoàng vốn khá giả, cậu ấy muốn tự lập nên đã thử sống trọ
-Cậu là bạn cùng trọ với tớ?
-Um đúng rồi á.
Sau màn giới thiệu xã giao. Tùng Dương sắp xếp lại chỗ ở của mình bỗng em lôi ra một bức ảnh, đó là tình đầu của em. Em và người đó đã có 1 khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau từ lúc em vào cấp 3. Khoảng thời gian ấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao thì người đó nói lời chia tay em. Họ muốn lo cho sự nghiệp, bao giờ thành đạt họ sẽ tìm em. Những ngày đó em chẳng thiết ăn uống người vốn đã gầy giờ đây chỉ còn lại da bọc xương. Bỗng nhiên Hoàng lên tiếng:
-Cậu có cần tớ giúp đỡ cậu gì không?
Em giật mình vội giấu bức ảnh đó đi, quay lại đáp:
-Thôi, tớ không cần đâu.
-Cậu có muốn đi ăn không? Coi như làm quen buổi đầu gặp mặt nhé?
-...
-Không sao đâu, tớ sẽ mời cậu chầu này nhé?
Tùng Dương mỉm cười, nụ cười ấy đẹp tựa ánh nắng hoàng hôn. Em cũng nhanh dọn dẹp lại rồi đi vội đi tắm rửa rồi cùng Minh Hoàng đi ra quán ăn đầu hẻm
___Sao Dương lại đồng ý đi với Hoàng? Tại em muốn có thêm một người bạn____
Ăn xong Tùng Dương bảo Minh Hoàng về trước còn mình thì chạy vội ra quán thuốc gần đó. Bỗng dưng em khựng lại. Người mà em nhìn thấy là tình đầu của em. Đúng vậy đó là Anh Ninh. Đứng khựng lại ở đó em nhìn bóng lưng đó dần dần rời xa với cô gái bên cạnh. Em vội giấu đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, em vội quay lại về trọ. Về đến trọ em nằm thụp xuống giường
-Chỉ vì người con gái đó mà anh ấy quên mình sao? Anh quên lời hứa ngày đó với em rồi sao?
Cứ thế mà hai hàng nước mắt em giấu đi lúc nãy lại xuất hiện trên má em một lần nữa. Chẳng vì cớ gì chỉ vì nhìn người mà bên em năm học cấp 3 bỏ lại em với lời hứa bao giờ thành đạt quay lại tìm em, mà giờ người chẳng còn nhớ. Những ngày sau trong đôi mắt long lanh ấy vẫn hiện rõ bóng lưng mà em gặp ở ngay đầu hẻm.
Quay trở lại bây giờ
Do bận với việc học hành và xin việc làm thêm hình ảnh người mà em thương giờ đây em còn chẳng nhớ rõ. Nhanh nhỉ giờ đây em cũng là sinh viên năm cuối. Lời hứa ấy bây giờ liệu người còn nhớ?
𝙃𝙖̃𝙮 𝙩𝙝𝙪̛́ 𝙡𝙤̂̃𝙞=)) 𝙡𝙖̂̀𝙣 𝙙𝙖̂̀𝙪 𝙫𝙞𝙚̂́𝙩 𝙛𝙞𝙘 𝙣𝙚̂𝙣 𝙘𝙤́ 𝙜𝙞̀ 𝙩𝙝𝙞𝙚̂́𝙪 𝙠𝙞𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙢 𝙣𝙚̂𝙣 𝙝𝙤𝙖𝙣 𝙝𝙞̉ 𝙣𝙝𝙖𝙖. 𝙎𝙖𝙤 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙣𝙤́ 𝙭𝙖̀𝙢 𝙙𝙪̛̃ 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙖́ 𝙩𝙧𝙤̛̀𝙞^^🌻☀️
BẠN ĐANG ĐỌC
[NinhDương] _ Will you 'merci' me?
Historia CortaTruyện này vui thì tớ viết thôi ạ.🌻Và đây cũng là lần đầu tớ viết fic nên có gì thiếu kinh nghiệm mọi người thông cảm ạ.👀❌CHỐNG CHỈ ĐỊNH CHÁNH QUYỀN, THẤY LÀ NIỆM ĐÓ ❌