•warning : ooc, lowercase, text.
"anh sinh! tôi đề nghị anh quản lại nhân viên của mình. sao cứ sơ hở là qua tiệm tôi tán tỉnh nhân viên bên tôi thế hả?"
bùi anh tú la làng vô mặt nguyễn trường sinh, một tay chỉ vào đàn con thơ núp sau lưng gã, tay còn lại nắm chặt mấy đứa nhỏ nhà mình.
đặng thành an níu tú lại, kẻo lát nữa em nhào vô bem luôn gã ta lúc nào không hay.
"sao anh quản hết được. với lại cũng có gây hại gì cho quán em đâu tú?"
lần này trường sinh chọn bênh đàn con vô số tội của mình dù gã chẳng hiểu cái mô tê gì.
"ai nói không gây hại. mấy thằng con anh cứ gạ gẫm mấy đứa con tôi. dm không canh được thì đuổi việc hết đi"
"thôi mà ba ơi. ba bình tĩnh". nguyễn quang anh giúp sức thành an ôm ba của tụi nó lại, mới sáng sớm chưa mở hàng đã cãi nhau.
song luân nhất quyết không chịu thua, gã là nhịn người đẹp đây lâu lắm rồi đấy nhá. "thì con anh thích con em, có làm sao? bộ em cấm được tụi nhỏ chắc?"
"cụ ơi cụ..", tuấn huy đứng chắn trước song luân, lần này là tụi con gã sai chứ có phải tại bên anh tú đâu. làm thế nó mất quan điểm quá.
"tôi có cấm bao giờ? nhưng cũng phải để tụi nhỏ có thời gian làm việc nghỉ ngơi chứ. sao cứ phiền hoài vậy. đám mấy người không buôn bán thì dẹp tiệm đi"
bùi anh tú vẫn cãi cho bằng được, gì chứ con em em bênh. gã láo nháo em bem cho giờ.
thấy ba tú có vẻ đang thất thế, hai chàng cao to duy nhất của tiệm bánh nhỏ là trần đăng dương và công văn dương cũng ra mặt.
số lượng bù chất lượng, cặp đôi song dương này ngoài đều trên m8, đều cơ bắp đầy mình sức khoẻ dồi dào thì chả có gì hết. thế giới chỉ có thể là cùng.
đăng dương còn máu chiến hơn, chưa gì giơ ngón thúi trừng mắt đe doạ. ai biểu hoàng đức duy bên bển nhăm nhe nguyễn quang anh của bên này.
phạm bảo khang quay sang hỏi nhỏ vũ đức thịnh. "ê căng quá, cần trọng tài không mày"
"qua tiệm chú xái kêu chú ra đây hoà giải đi mày ơi"
.
ông chủ tiệm quần áo- phạm lưu tuấn tài aka đàn anh già nhất đã ra tới. đi đến lần lượt cóc đầu nguyễn trường sinh và bùi anh tú một cái.
"mở hàng không lo mà lo gây sự. hai đứa bây già rồi mà ồn kinh khủng"
"đấy! cụ sinh anh tút nghỉ hè rồi đấy". minh hiếu chỉ chỏ.
lê quang hùng tiếp lời. "ông sinh phải là nghỉ hưu mới đúng"
phạm bảo khang nghe cha mình bị nói xấu thì dẩu mỏ lên, "eo thế cha xái của tụi mày nghỉ hưu sớm hơn cha sinh của tụi tao mới đúng. chú xái già nhất!"
nguyễn tuấn kiệt không lọt tai lời của tụi con trường sinh, "tao cho mày nói lại, chú trấn thành tổ trưởng tổ dân phố mới già nhất!!"
.
nghe sơ qua thì chắc hẳn mọi người cũng mườn tượng được khung cảnh. chuyện là trong một xóm nọ có bốn cửa hàng. lần lượt là tiệm quần áo của phạm lưu tuấn tài, tiệm hoa của phạm anh duy, tiệm bánh của bùi anh tú và tiệm cà phê của nguyễn trường sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
LuanTus• Song Luân x Atus •em của gã•
Fanfiction• đơn giản là những mẫu truyện nhỏ của Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú. • warning : ooc, r18, bad language, ...