•warning : ooc, lowercase.
bùi anh tú mệt mỏi bước từng bước về phía canteen, nghĩ về cái ví tiền rỗng của mình và người sắp làm nó rỗng là em lại thấy buồn lòng.
cứ tưởng em sẽ phải đợi, nào ngờ tú mới là người được đợi. nguyễn trường sinh đã yên vị trên bàn ăn từ lúc nào, còn giành chỗ cho em nữa.
"nhóc! đây này"
tú thấy, rồi tò te đi lại ngồi vào. trường sinh hỏi em. "ăn gì kêu đi. anh bao"
"ủa?". anh tú đờ mặt. "e-em tưởng anh kêu em bao..?"
song luân ngại không dám nhìn thẳng vào em, đành quay sang chỗ khác. "lời xin lỗi hôm qua anh làm nhóc sợ. không được à?"
đương nhiên tú nào dám nói không, mà dù sao gã cũng giàu bỏ mẹ, bao một bữa có sao đâu. nghĩ thế, tú hí hửng gọi món em thích rồi đợi.
lúc đợi, tú lại quay sang nhìn gã. để rồi cả hai chạm mắt nhau. vậy có nghĩa nãy đến giờ song luân vẫn nhìn em.
bị em phát hiện, gã ngại ngùng quay sang chỗ khác né tránh nào biết hành động đó càng đáng nghi hơn. bộ không nhẽ mấy thằng bạn mình nói đúng, trường sinh ăn chơi quậy quạng này thích em thật?
nhưng tú gạt văng đi suy nghĩ đó ngay lập tức khi nhớ đến cuộc trò chuyện của cả hai vào hôm qua. làm gì có ai đe doạ người mình thích bao giờ...
ừ có đấy, có mình ên nguyễn trường sinh làm thế.
đồ ăn cũng đã có, bùi anh tú hí hửng nhăm nhi đồ ăn chùa. song luân cũng ăn, nhưng im lặng một lúc gã lại hỏi em.
"nhóc thích uống gì không? gọi đi. trà sữa hay gì đó cũng được"
vốn dĩ tú chả phải người được voi đòi tiên, em chả muốn lấn lướt kiểu này đâu. "khỏi anh ạ. anh uống cứ kêu em không uống đâu"
"trà sữa nha? anh thấy mày ốm tông teo đấy"
gã tự hỏi xong tự quyết định, trước khi đi gọi món còn sẵn mồm chê bai em cơ. bùi anh tú tự dưng bị nói ốm theo kiểu cực đoan cũng thấy khó chịu. eo ơi người gì đâu độc mồm độc miệng thế không biết.
nhưng sự khó chịu của tú chẳng tồn tại đâu, đúng hơn là ngay lúc trường sinh dí ly trà sữa trân châu full topping vào mặt em. anh tú bỗng thấy bị chê ốm cũng đáng.
"thích như này sao lúc nãy kêu gọi thì không chịu?"
trường sinh nhìn em thích thú cũng bật cười, gã ta đã mở cờ trong bụng từ khi nào. nãy giờ gã chỉ để ý hai má phồng lên khi ăn của tú thôi, đáng yêu vãi lồn í.
"t-tại anh bao đồ ăn rồi. thêm nước nữa kì"
song luân gật gật như hiểu, lòng bỗng cảm thấy người mình thích tốt bụng thế không biết.
"anh mày giàu. thích gì cứ kêu đi"
"được rồi mà anh.. em no căng bụng rồi đây này"
cuối cùng gã cũng nghe theo em, không mua gì thêm nữa. "chiều bốn giờ anh mày tập bóng rổ, rảnh thì qua"
thấy anh tú gật đầu, gã thầm mong em thật sự không bận gì. bởi lẽ thứ duy nhất trường sinh giỏi sau quậy phá đánh nhau là chơi bóng rổ, gã muốn biểu diễn cho em xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
LuanTus• Song Luân x Atus •em của gã•
Fanfic• đơn giản là những mẫu truyện nhỏ của Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú. • warning : ooc, r18, bad language, ...