•warning : ooc.
hôm nay em nhỏ Atus đang vui lắm vì được ông anh Isaac rủ đi tiệc sinh nhật tuổi 26 + 10 của ảnh. Tú Tút sửa soạn đủ thứ cho thật bảnh tỏn, gì chứ điệu với sĩ thì ai làm lại em.
xịt tí nước hoa men lì thơm nức vừa hí hửng chỉnh chỉnh mái tóc sao cho vừa ý. Bùi Anh Tú em đây là đang muốn chiếm sì pót lai của chủ tiệc chớ sao.
tới nơi với bộ mặt hớn hở cùng món quà trên tay, Tú nhanh chóng tiếp cận chủ tiệc rồi dúi túi quà vào tay người ta. "tặng nè ông anh già!"
Tuấn Tài có vẻ không hài lòng lắm, quà thì vẫn nhận nhưng miệng phải hơn thua. "chú mày cứ trêu anh. người ta trai trẻ hẳn hoi"
"anh trẻ chắc em mới đẻ hôm qua, còn đỏ hỏn đây này!"
em nói thế, rồi chuồng đi trước khi phải nhận một cú kí đầu từ ông anh.
em nhỏ cười ha hả bắt đầu công cuộc tìm người quen để nói chuyện, được một lúc lại xách dĩa đi lấy thức ăn rồi bình phẩm như chuyên gia ẩm thực.
"eo sao cái khoai tây chiên này nó dở ẹc thế Tờ Cần Thai. ba mươi sáu nồi bánh rồi vẫn thiếu kinh nghiệm chọn nhà hàng đãi tiệc là sao!?"
"cho mày ăn đã là may rồi em. tính nết mày thế ai chịu nổi". lần này Tuấn Tài không doạ đánh em nữa, chỉ cười phớt lớ vì bất lực rồi cho qua.
Anh Tú chỉ im lặng không đáp, bởi lẽ người chịu đựng được cái tính ương ngạnh từ em có còn bên em nữa đâu.
nhưng em nào có biết, cái người em đang nghĩ tới cũng đang nhìn em từ đằng xa đây này.
Song Luân không dám lại bắt chuyện, đúng hơn là không dám xuất hiện trước mắt Bùi Anh Tú. gã ta cứ núp và núp. đứng tương đối xa nhưng vẫn đủ để quan sát em.
nếu tò mò tại sao lại có cái sự hèn hạ kia thì đơn giản là chuyện của em và gã không có hậu lắm, nên dù nhớ em vãi đái ra, gã ta vẫn phải ngậm ngùi nhìn em từ phía sau.
kể ra thì chuyện của hai người cũng không có gì. hồi đấy Tú thích Song Luân trước rồi Song Luân thấy em cũng xinh nên đồng ý quen. càng quen gã càng mê em vcd thề đéo thoát được. tưởng đã có thể bên nhau tới đầu bạc răng rụng, nào ngờ một hôm Tú Bơ nhà ta dọc điện thoại gã và đọc được tin nhắn từ một người bạn 'sao nói trêu đùa thằng Atus mà quen lâu thế. bộ có gì à?'
thế là toang, Bùi Anh Tú đưa thẳng màn hình điện thoại trước ánh mắt trăng trói kia, rồi em đập mẹ cái điện thoại xuống sàn nhào vào đấm gã túi bụi.
đương nhiên Song Luân để yên cho bạn bé muốn đánh sao thì đánh, đến lúc gã bầm dập mặt mày. em chỉ thản nhiên đứng dậy rồi đòi chia tay, còn giơ ngón tay thúi vô mặt gã nữa.
rồi cáu kỉnh đi về, thế là chia tay.
ừ thế đó, tưởng thật như đùa. nhưng sau chuyện đó Tú ghét Trường Sinh là thật, hận đến mức trù gã ta ăn không ngon ỉa không yên, đau bụng nhưng không đi được bla bla.
thật ra ban đầu Song Luân níu kéo nhiều bỏ mẹ, khổ nổi Bùi Anh Tú lì lợm quá. chặn thì không nói, em quất luôn cái sim mới, lọc lại danh bạ, gì đổi được em đổi tất.
BẠN ĐANG ĐỌC
LuanTus• Song Luân x Atus •em của gã•
Hayran Kurgu• đơn giản là những mẫu truyện nhỏ của Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú. • warning : ooc, r18, bad language, ...