•warning : ooc, lowercase, r18.
nguyễn trường sinh lẳng lặng nhìn em người yêu của mình nhéo tai một cậu nhóc học lớp mười đầy bực tức, gã ta cười xuề xoà khuyên ngăn.
"tha cho thằng bé đi tú. trẻ người non dạ mà"
"non dạ con khỉ khô. đánh nhau đến nỗi băng bó tay chân như này mà non dạ"
bùi anh tú cáu, vểnh môi lên cãi đông đổng với nguyễn trường sinh. gã ta là đang cố gắng bênh trò cưng của mình chứ gì.
gã đàn ông cao lớn biết không thể dùng lời nói ngăn cản em, đành trêu trò. "tú tha cho em ấy về lớp thì anh sẽ đưa tú đi ăn món tú thích. được không?"
đột nhiên cái tai đau của cậu học sinh được buông thả. anh tú bước ra khỏi văn phòng đoàn, chỉ kịp để lại một câu. "anh nói là phải làm đó anh sinh!"
thấy bóng người nhỏ đã đi khuất, trường sinh hướng mắt nhìn cậu bé đang run rẩy kia, gã bảo.
"lần sau có đánh nhau thì canh lúc thầy tú không có ở trường mà đánh, có gì thầy còn bênh cho"
đứa nhỏ e dè gật đầu, "em nhớ rồi ạ.. em xin lỗi thầy sinh"
"mà sao đánh nhau đấy?"
thằng nhỏ nghe gã hỏi thì ngại đỏ tía tai rồi im bật, cứ tưởng nó sẽ giấu diếm. ai dè được một lúc lại chọn nói thật.
"tụi nó đụng vô người em thích. nên- nên em mới đánh.."
nói xong cậu học sinh nhìn chằm chằm xuống mũi giầy của mình nhưng tai vẫn nghe được tiếng cười khoái chí của ông thầy thể dục.
"tưởng gì. trời ơi hồi đó thầy mày làm suốt. đúng là trò cưng của thầy có khác"
"vậy hồi đó thầy cũng đánh nhau vì cờ rút hả thầy"
"ừ. thầy tú của nhóc đó chứ ai". song luân bắt chéo chân lên ghế chuần bị kể chuyện trước ánh nhìn mong chờ của cậu trò. "hồi đó thầy tú làm cờ đỏ ghi tên người này người kia nên bị ghét. hôm đó thầy rủ thầy tú ra sân bóng rổ coi thầy tập mà nửa tiếng chưa thấy đâu. lúc ẻm tới thì mình mẩy bầm dập thấy thương lắm, tụi bị ghi tên vô sổ ghét nên đánh. gặp lúc đó thầy đang mê ẻm nữa nên thầy tìm tụi kia đánh bằng hết"
thằng nhóc mở to mắt khi nghe được câu chuyện, ồ hoá ra ông thầy nổi tiếng hiền lành của chúng nó từng máu chiến vì cờ rút như thế à.
"thầy thương thầy tú lắm. nên nhóc lần sau có đánh thì né lúc ẻm có tiết ra. vì có em ấy thầy không cãi được đâu"
"dạ... em xin phép về lớp"
cậu bé nói, rồi nhanh chóng chuồng đi với mớ thông tin mình vừa biết được. chuyến này cậu đi đồn khắp trường cho coi.
.
trường sinh giải quyết xong vụ học trò cưng đánh nhau thì liền nhớ em người yêu bé bổng nên đi tìm, vừa hay vô phòng giáo viên thì gặp em đang nói chuyện điện thoại.
"tôi đã nói không có nâng điểm cho con anh. nếu thằng bé học dở mỗi môn tôi rồi thiếu điểm lên lớp thì tôi suy nghĩ. chứ đằng này dở đều hết thì nâng ên môn tôi sao được"
BẠN ĐANG ĐỌC
LuanTus• Song Luân x Atus •em của gã•
Fanfic• đơn giản là những mẫu truyện nhỏ của Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú. • warning : ooc, r18, bad language, ...