7

183 21 6
                                    


Môi lưỡi dây dưa, mút mát trong dư vị hoan ái làm lí trí Hong Jisoo mịt mù, tiếng rên khe khẽ trong căn phòng, tiếng va chạm xác thịt, chạm đến những điểm mẫn cảm trên cơ thể.

Hong Jisoo đã bị nhấm chìm trong bể tình dục cùng với người mà anh muốn chạy trốn bấy lâu nay.

————————————————————

Tỉnh dậy sau giấc mộng sâu dài, Jisoo thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ. Cơ thể nhức mỏi đầy những dấu hôn rải rác khắp thân thể, anh hoảng loạn cố nhớ mình và tên kia đã làm gì trước đấy. Jisoo vò đầu tự trách mình không nên dễ dãi với tên hám sắc chết tiệt họ Lee. Hạ bộ thân dưới còn rỉ một chút dịch nhờn và lỗ hậu sưng đỏ sau cuộc hoan ái của cả hai, Jisoo thoáng chốc đỏ mặt.

May mắn làm sao, Seokmin còn chút tình người mà mặc tạm cho anh cái áo sơ mi của cậu. Jisoo xấu hổ vùi mặt vào trong chăn, anh không biết mình phải đối diện với cậu ra sao.

Là chạy trốn hay ba mặt một lời ?

"Soo tỉnh rồi à? Ngoan ăn chút cháo nhé."

Seokmin đứng ở cửa đã lâu, trên tay cậu là bát cháo nóng thôi thổi cậu vừa nấu xong. Jisoo không đáp. Anh liếc nhìn căn phòng của cậu, đồ đạc lẫn nội thất không nhiều như anh đã tưởng.

Năm năm từ một cậu nhóc loi choi, bất cần đời trở thành mộ người ham công tiếc việc nhất thời làm Hong Jisoo nghi ngờ...

"Tôi không muốn ăn"

Jisoo không thèm nhìn Seokmin một cái, cảm giác xấu hổ, hèn nhát đang xâm chiếm lấy tâm trí anh.

"Em biết anh không muốn thấy em nhưng từ trưa giờ anh đã bỏ bụng cái gì đâu"

"Tôi ghét cậu, đi đi cái đồ chết tiệt"

"Nhà em? Anh muốn em cút đi đâu đây? Thôi được rồi, ghét em cũng chẳng sao, ăn chút gì đó đi Soo"

Seokmin nhướng mày nhìn đối diện phía Jisoo đang tức giận mà bấu víu chiếc chăn. Anh nhăn mặt nhìn cậu chốc lại thôi. Seokmin ân cần đưa muỗng cháo lên miệng song Jisoo lại tránh né.

"Nếu anh muốn hỏi vì sao em lại ở đây thì..."

Cậu đặt bát cháo lên kệ tủ đầu giường, ngồi xuống đệm êm kế anh mà xoa tay

"Em đến để bắt mèo về, mèo hư trốn em suốt năm năm làm em phải kiếm. Rất cực!"

"Tôi sai khiến cậu à? Lee Seokmin, tôi đã có gia đình, đã có con. Xin cậu hãy tự trọng!"

Jisoo lần nữa lập lại điều mà Seokmin vốn chẳng mảy may quan tâm, khó hiểu nhìn bộ dạng người kia đang rất khó chịu.

"Thì đã sao? Chồng anh có biết anh ở dưới thân em rên lớn gọi tên em lúc làm tình không? Chồng kiểu gì mà nuôi anh ốm nhom chẳng còn tí thịt gì. Chồng kiểu gì mà anh ngất ra đấy em phải bế anh về đó"

Seokmin ngây thơ nháy mắt nhìn anh đầy thách thức.

"Ai mướn? Là cậu được chuốc lấy mà!"

Jisoo gầm lên đầy giận dữ, anh trừng mắt nhìn Seokmin chồm người dí khuôn mặt đẹp trai gần kề mình. Cậu lên giọng cảnh cáo anh.

[SEOKSOO] PERHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ