6

241 26 4
                                    

Lee Seokmin chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình...

Đã nhiều lần cậu hoài nghi việc bản thân đủ xứng đáng để gặp lại Jisoo không hay chỉ là một thằng khốn nạn tồn tại trong mắt anh.

Seokmin không biết câu trả lời, cậu cũng không tìm cho mình câu trả lời chính xác. Dần đà nó trở thành một câu hỏi bị bỏ không...

----------------------------------------------

"Soo...Soo ơi..."

Seokmin nãy giờ ngập ngừng không thể nói thành một câu hoàn chỉnh, cổ họng cậu trở nên khô khốc khi nhìn vào gương mặt hóp của Jisoo. Trái tim cậu siết lại tựa như cơn đau âm ỉ hành hạ cậu suốt năm năm qua, đôi mắt ướt mi nhìn anh đến đỏ hoe.

Khóc vì vui mừng hay là khóc vì sót xa?

"Năm năm qua...anh đã đi đâu vậy? Làm em...Em tìm anh suốt năm năm nay..."

Cố lắm cậu mới nói được, Seokmin quan sát kĩ người trước mặt. Năm năm thay đổi cả ngoại hình người cậu yêu nhất, đôi bờ vai gầy guộc, mái tóc đen được nhuộm thành màu nâu nhạt, nuôi dài đến phần gáy và cả cơ thể gần như mỏng manh đi.

Gương mặt tươi cười ngày trước nay lại tắt ngúm vì sự xuất hiện của cậu, đôi mắt nai ngây thơ năm xưa nhìn cậu bằng thái độ không tích cực. Jisoo nghe được câu hỏi liền im lặng, cố làm ngơ đi.

"Soo ơi, Soo nay gầy quá. Em nhận không ra...Em..."

Chưa kịp để cậu dứt câu, anh quay lưng lại đối chất cậu.

"Tôi vốn không sai khiến cậu phải tìm tôi suốt năm năm. Cậu về đi!"

Jisoo quay lưng để không lộ sự khổ sở đang hiện hữu qua nét nhăn trên mặt mình, anh không đủ dũng khí để nhìn vào người đối diện mình.

Hong Jisoo không thể tự dối lòng mình được nữa...

Đặc biệt là tình yêu anh dành cho Seokmin năm năm qua vẫn còn vẹn nguyên...

Nhưng anh lại e dè khi có nên tin nó một lần nữa hay không

Là có hay là không?

"Em...Soo ơi, cho em..Cho em ôm anh, à không. Nhìn anh thôi, nhìn anh thôi. Em sẽ đi ngay!"

Seokmin nghe Jisoo đuổi khéo mình như vậy liền cuống quýt cầu xin. Đối với cậu mà nói, việc được nhìn thấy Jisoo chính là đặc ân ý nghĩa nhất mà ông Trời ban phước cho mình. Vậy nên sẽ chẳng có lí do gì mà Lee Seokmin sẽ bỏ qua nó.

Cậu bỏ qua Jisoo mười năm rồi, lần này sẽ không ngu dốt nữa đâu...

"Nếu tôi nói không ?"

Jisoo vẫn lạnh lùng như thế, thái độ của anh càng khiến cho Seokmin trở nên ngỡ ngàng hơn. Cánh tay vươn ra bỗng dưng thu lại biểu thị cho sự hụt hẫng trong lòng họ Lee, cậu chưa kịp lên tiếng thì Jisoo đã tiếp lời.

"Lee Seokmin, bản thân tôi là người đã có gia đình. Vậy nên xin cậu hãy tự trọng tránh xa tôi ra, cậu cũng đã có người..."

Jisoo cảm thấy có gì đó ôm mình chặt cứng trong lòng, vùi đầu vào lồng ngực săn chắc của Seokmin, cảm nhận được nhịp đập và sự run rẩy nơi cậu nhưng anh lại cố ý đẩy ra. Seokmin ôm anh trong lòng, vỗ lưng người thấp hơn mình. Cậu cất giọng khàn đặc...

[SEOKSOO] PERHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ