Chương 3

100 7 0
                                    

Diệp Anh không nghe thấy Thùy Trang và Thành Nam nói gì với nhau, chỉ thấy được Thùy Trang đánh một bạt tay đến, cô ỷ vào chân dài sải mấy bước đi tới, không nói một lời nào nắm lấy bả vai Thành Nam đạp vào chân cậu ta một phát, cậu kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống trước mặt nàng.

Lúc nhìn sang nàng, Diệp Anh mới thu dáng vẻ hung hăng với cậu ta lại.

Cô hỏi: "Thằng nhóc này bắt nạt cậu à?"

Phạm Quỳnh Nga đuổi đến im lặng nhìn trời, vừa nãy, cô ấy ở chung với Diệp Anh, hai người nhìn thấy cảnh tượng giống nhau, Thùy Trang đánh người ta một bạt tay, Diệp Anh nhìn thế nào ra nàng bị người ta bắt nạt vậy chứ.

Mấy năm đi theo Diệp Anh, tính tình của Thùy Trang là do cô dưỡng ra, cũng có thể nói là bởi vì Diệp Anh này điên lên sẽ rất đáng sợ, nàng đối nghịch với cô, cho nên mặc dù tính tình không thay đổi, nhưng thực chất có một vài thứ bên trong đã thay đổi, nếu như lúc trước, nói sao Thùy Trang cũng sẽ không đánh Thành Nam một bạt tay mà sẽ chỉ bị cậu ta làm cho tức giận phát khóc.

Diệp Anh xuất hiện cho Thùy Trang nắm lấy tay áo của mình, nàng nhìn Diệp Anh chỉ dùng một đôi mắt đen nhánh hướng đến, chờ đợi câu trả lời mà không có động tác kế tiếp, lại quay sang nở nụ cười với cô.

Nàng vừa mỉm cười dường như hoa mùa xuân cũng bừng nở rực rỡ, lộ ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ, vừa ngọt vừa mềm.

Con mẹ nó! Diệp Anh cảm thấy mình muốn đè nàng ra hôn, muốn đến điên.

Giọng nói của Diệp Anh trở nên thô bạo: "Cậu cười cái gì, tôi hỏi cậu, có phải nhóc ranh con hỉ mũi chưa sạch này bắt nạt cậu không!"

Thùy Trang đứng thẳng người: "Bắt nạt, nhưng mà mình đánh lại rồi."

Thùy Trang nhớ còn phải đến quầy bán quà vặt mua Cocacola giúp Ngọc Huyền, dưới ánh mắt khó mà tưởng tượng nỗi của Nguyễn Thành Nam nàng quay người lại, tóc đuôi ngựa phía sau cũng lắc lư theo, Diệp Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, Thành Nam thừa cơ tránh thoát.

Thành Nam nhìn cô nhắc nhở một chút: "Diệp Lâm Anh, cách xa chị gái tôi ra một chút! Loại người xấu xa như cô không xứng!"

Quỳnh Nga nhìn Thành Nam, bởi vì lời nói của cậu ta mà vẻ mặt có chút quái lạ, nhưng rất nhanh lại mang dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Chẳng trách, cậu biết cậu ấy là ai à?".

Quỳnh Nga nhìn bóng lưng không còn thấy rõ của Thùy Trang: "Nhưng mà, tại sao bạn học Nguyễn thấy cậu chẳng những không chạy mà còn cười với cậu nữa?"

Trước kia Quỳnh Nga ở với Diệp Anh đã cố ý chặn Thùy Trang lại mấy lần, mỗi lần gặp phải bọn họ, ngay cả nhìn bọn họ nàng cũng không dám, nhanh chóng bỏ chạy, cô đều cảm thấy lãng phí một mầm non tốt của đội hoạt động thể thao chạy điền kinh trường học.

Quỳnh Nga đụng bả vai Diệp Anh: "Đừng nhìn nữa, nhìn nữa sẽ thành hòn vọng thê đó. Mặc dù Thùy Trang ngay cả bạn gái cậu cũng không phải."

Đáy mắt Diệp Anh giống như ẩn giấu vực sâu: "Là tự cậu ấy không chạy".

Quỳnh Nga: "Cậu nói xem, vừa nãy tên Thành Nam nói cậu không xứng, có phải là cậu ta biết gì đó không, nhưng mà cũng chưa đến mức ấy nhỉ, cậu ta thì có thể biết cái gì".

[Cún×Gấu]~Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi~(Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ