Khi Diệp Anh đưa nàng tới dưới tòa nhà đã là mười giờ hơn, lúc trở về định đẩy cửa tòa nhà ra thì quay người nhìn về phía sau, cô vẫn đứng tại chỗ, thấy nàng quay đầu lại thì nhíu mày, ý cười bên khóe mắt đuôi mày không che giấu chút nào.
Mới đi tới cửa Thùy Trang đã nghe thấy tiếng cãi nhau trong nhà.
"Thành Nam, con có biết con nhỏ hỗn xược kia nói con thế nào không, nó nói con nói dối vu cáo hãm hại người ta, bây giờ con còn nói giúp nó, con điên rồi sao? Chị họ con đối xử với con không tệ, có thứ gì tốt đều để cho con một phần, bây giờ con làm như vậy khiến con bé thất vọng nhường nào, huống hồ, nó không nói với chúng ta chuyện sắp họp phụ huynh, đúng không?"
"Thùy Trang ấy à, chị ấy có đau lòng không?"
"Bây giờ nó hoàn toàn không coi chúng ta là người một nhà, nếu như nó chỉ quan tâm tới con một chút xíu thôi thì sẽ không làm ra chuyện ngày hôm nay. Bố đang đau lòng cho con, sau này ở trường con phải làm sao chứ."
Tiếng kim loại di chuyển vang lên, trong phòng cũng yên tĩnh lại.
Nàng đeo cặp sách định lên tầng, Thành Nguyên cầm cốc giữ nhiệt trên bàn hung ác ném, nàng phản ứng nhanh, nhanh chân bước lên trước đồng thời vươn tay che mặt mình lại.
Cốc giữ nhiệt đập lên tường, rơi xuống đất rồi lặn vài vòng tới bên chân nàng, nước sôi còn sót lại trong đó cũng văng lên chân.
Thành Nguyên: "Nếu cô đã có bản lĩnh như thế rồi thì cút ra khỏi cái nhà này luôn đi."
Thành Nam nắm tay Thùy Trang: "Chị, chị lên trước đi, để em khuyên bọn họ."
Cậu ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn nàng, đẩy đi lên trước, muốn nàng lên lầu.
Cậu ta biết sai rồi, cậu ta thực sự biết sai rồi.
Thùy Trang cảm thấy mình không nợ bọn họ cái gì cả, kiếp trước bọn họ khóc nức nở cầu xin, nói rằng chỉ cần nàng đi theo Diệp Anh là có thể cứu bọn họ và cả nhà họ Võ đang bị khủng hoảng kinh tế, nàng đồng ý với điều kiện là từ đó về sau cắt đứt quan hệ, không nợ nhà họ Nguyễn bất cứ thứ gì.
Trong nhà yên lặng đến đáng sợ, ngay cả dì giúp việc trong nhà cũng đứng một góc nín thở không dám lên tiếng.
Thùy Trang rút tay mình ra khỏi bàn tay nắm chặt của Thành Nam: "Vậy thì cắt đứt quan hệ đi."
Cậu ta hét to lên: "Nguyễn Thùy Trang, chị có biết mình đang nói gì không hả?"
Nàng nhìn qua phía hai bậc phụ huynh kia, khi nhìn lại phía Thành Nam thì vẻ mặt kiên quyết, giọng điệu bình thản: "Từ nay về sau đường ai nấy đi, con không cần mấy người chịu trách nhiệm, mấy người cũng không được bắt con phụng dưỡng mấy người."
Thùy Trang trở lại thu dọn đồ đạc, Thành Nam đuổi theo, nàng tự làm việc của mình, cứ ném từng cái vào vali, có lẽ khá gấp gáp nên cứ chất chồng lên nhau.
Dưới tầng, Thành Nguyên và Lệ Hoa cảm thấy nàng chỉ nói mấy câu cáu giận mà thôi nhưng Thành Nam thì không cho là vậy, cậu ta đã từng chứng kiến thái độ lúc này, nàng nói cắt đứt quan hệ thì sẽ cắt đứt quan hệ thật, từ nay về sau không có bất cứ qua lại gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún×Gấu]~Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi~(Cover)
RomansaThùy Trang không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có...