Hai ngày cuối tuần kết thúc là đến thứ Hai, mới sáng sớm mọi người vẫn muốn ngủ nướng, ngay cả Thùy Trang cũng muốn ngủ thêm một lát, nhưng nghĩ đến chuyện Võ Gia Hân muốn công khai xin lỗi thì nàng ngáp một cái rồi rời giường.
Thấy nàng đi ra khỏi phòng, Diệp Anh gõ cửa gọi Quỳnh Nga và Lan Ngọc, có lẽ hai người họ vẫn muốn chui trong chăn thêm một lúc nữa nên chỉ đáp lại mà không đi ra khỏi phòng.
Thùy Trang: "Võ Gia Hân muốn công khai xin lỗi mình trên lớp!"
Nàng đứng trước cô đếm: "Ba, hai, một!"
Hai con sâu ngủ gần như đồng thời đẩy cửa ra, Thùy Trang cười với cô, dưới nụ cười ấy, Diệp Anh vươn tay đẩy hai người kia về phòng, tiện tay đóng luôn cửa phòng họ lại.
Cô giúp nàng sửa sang lại tóc tai, nói:
"Võ Gia Hân xin lỗi thì em chỉ nghe thôi, nếu muốn em tha thứ thì em bảo cô ta cút, học được chưa?"Thùy Trang: "..."
Nàng trừng mắt nhìn, không nói rằng học được rồi, cũng không nói là không học.
Dường như lúc này nàng đã biết tại sao lúc mới đi theo Diệp Anh thì bản thân vừa nhát gan vừa sợ, nhưng sau đó tuy sợ cô nhưng lại dám đối đầu với cô, đều do Diệp Anh dạy, về sau tính cách của hai người cũng có mấy phần giống nhau.
Diệp Anh nói tiếp: "Nếu như bọn họ bắt nạt em thì bà đây làm chỗ dựa cho em, hiểu không?"
Thùy Trang: "Diệp Anh, tớ không để bọn họ bắt nạt tớ đâu."
...................
Lúc ăn bữa sáng, Lan Ngọc vẫn còn ngáp, thực sự vẫn buồn ngủ, hôm qua cô ấy nằm trong chăn chơi điện thoại với ai đó hăng say lắm, không biết mình ngủ lúc nào.
LaN Ngọc lại ngáp một cái nữa: "Trưa tan học bọn tôi chờ cậu rồi cùng đi ăn cơm, hình như nhà ăn làm sườn xào chua ngọt." Nói xong lại ngáp.
Thùy Trang ở một bên vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho Ngọc Huyền, nghe Lan Ngọc nói vậy thì ừm một tiếng, cứ thế hai người nói thêm được mấy câu.
"Tôi cảm thấy cơm gà kho ở nhà ăn cũng không tệ"
"Vẫn được."
"Cậu uống gì, tôi mang theo cho cậu."
"Nước khoáng."
Lúc mấy người họ đến trường, không đến sớm cũng không đến muộn, lúc nàng và đám Diệp Anh muốn tự về lớp học của mình, cô kéo quai cặp sách, nàng chỉ có thể đứng lại.
Ngay khi đó, Thùy Trang quay lại gật đầu với cô: "Tớ hiểu rồi."
Diệp Anh nghe nói vậy mới buông cặp sách để nàng vào lớp.
Vừa bước vào phòng, Thùy Trang thấy Ngọc Huyền vô cùng phấn khởi, cô ấy không vui vì Võ Gia Hân xin lỗi phải xin lỗi nàng mà cứ hết cuối tuần đến ngày đi học gặp được nàng là cô ấy vui.
Thùy Trang ngồi xuống cạnh Ngọc Huyền, cô ấy lấy bánh ngọt được gói riêng cho nàng ăn, ngoài ra còn mua vở và bút xinh xắn cho nàng.
Thùy Trang: Cậu cho mình 1 túi, sao còn một 1 hộp bánh còn to hơn trong ngăn bàn vậy?
Ngọc Huyền: Bánh mình mang dư, chẳng cho ai cả, đừng để ý. Mà nè, cậu biết lúc nào Võ Gia Hân sẽ đến nói xin lỗi cậu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún×Gấu]~Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi~(Cover)
RomanceThùy Trang không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có...