Chương 7

2 0 0
                                    


Ánh mắt nghiêm nghị của Lý Diên dịu đi khi nhìn thấy cô gái có đôi mắt to tròn trước mặt.

Anh bước tới: "Ninh tri thức thanh niên, chúng ta đều là đồng chí, đừng sợ, chúng ta đến rồi, sẽ bảo vệ cô, trừng trị nghiêm khắc tên phần tử xấu này!"

Ninh Tú Phân lộ ra vẻ mặt phức tạp và thất thần.

Cô và Lý Diên kiếp trước kết hôn mấy chục năm, không có những tình tiết cường điệu như bị chồng và tiểu tam hãm hại trong phần lớn tiểu thuyết.

Lý Diên sinh ra trong một gia đình có nguồn gốc chính thống và trong sạch. Anh ta xử lý công việc công bằng, chính trực và không thiên vị. Do đó, anh ta đã trở thành bí thư chi bộ trẻ tuổi nhất trong xã từ rất sớm.

Họ được giới thiệu với nhau khi cô tham gia đội sản xuất ở nông thôn, sau đó tự do yêu đương.

Lý Diên sau này học Đại học Công Nông Binh*, lại trở thành cán bộ doanh nghiệp nhà nước trẻ tuổi có triển vọng.

*Đại học Công Nông Binh là một trường đại học tổng hợp về ba tầng lớp xã hội quan trọng: công nhân, nông dân và binh lính.

Đến năm ba mươi tuổi, anh đã trở thành cán bộ cấp phòng trẻ tuổi nhất toàn tỉnh lúc bấy giờ.

Còn cô chỉ là một công nhân nhỏ trong một đơn vị bình thường, ai cũng nói cô may mắn, trở thành phu nhân của trưởng phòng.

Nhưng Trương Ái Linh đã từng nói: "cuộc đời này là một tấm áo choàng đẹp đẽ, nhưng bên trong đầy rận."*

*Ở Việt Nam có câu "Ở trong chăn mới biết chăn có rận" có ý nghĩa tương tự.

Cô làm việc ở nhà máy dệt lụa quá vất vả, ba ca, mang thai vẫn phải làm việc nhà, ngày đêm vất vả, sảy thai ba lần, cuối cùng là anh muốn có con mới chịu giúp cô chuyển sang vị trí thủ quỹ để cô không bị sảy thai nữa.

Anh bận rộn công việc, một năm không về nhà mấy ngày, chê cô không sinh được con trai, học vấn thấp, không có tiếng nói chung với cô.

Tính tình nóng nảy, hơi không vừa ý là chửi bới trong nhà.

Sau đó...

Anh có một nữ phóng viên tài năng của hãng thông tấn là tri kỷ của anh.

Ninh Tú Phân biết, Lý Diên nhất định đã nghĩ đến chuyện ly hôn với cô rất nhiều lần.

Chỉ là vì ảnh hưởng xã hội, nữ phóng viên kia đã đợi anh mười năm, cuối cùng anh vẫn không đến với nữ phóng viên.

Mọi người trong khu nhà tập thể của đơn vị dường như đều biết chuyện, nhưng cô chỉ có thể giả vờ không biết.

Lương cô thấp, hơn nữa đời này ly hôn sẽ bị người ta chỉ trỏ.

Mọi người đều nói anh chỉ là đi chơi bên ngoài một vòng, đàn ông trong lòng có nhà, không chê cô không sinh được con trai thì cô đã phải đốt hương cao* rồi.

*đốt hương cao: ý chỉ nên "vui mừng", thể hiện lòng thành kính, biết ơn...

Nhưng...

Sau khi tái sinh, tôi kết hôn lại lần nữaWhere stories live. Discover now