Chương 24

2 0 0
                                    


Ninh Tú Phân ngơ ngác: "Anh nói gì cơ?"

Anh đang mời cô cùng đi tắm chung?

Lúc này Vinh Cẩm Thiêm mới ý thức được bản thân nói gì, gương mặt lạnh lùng trắng trẻo của anh cũng đỏ lên.

Anh có chút xấu hổ: "Cái đó... Ý tôi là cùng đi rửa hết chất bẩn trên người... Không phải... Là tách nhau ra tắm rửa... Nhưng cả hai phải cùng tắm..."

"Được rồi đừng nói nữa, tôi hiểu ý anh." Ninh Tú Phân nhìn dáng vẻ hiếm có khi quẫn bách cứ nói đi nói lại một câu của anh, cô buồn cười xua tay.

Cô biết ý anh là cả hai phải rửa sạch mùi máu và mồ hôi trên người mới tiện làm việc.

Vinh Cẩm Thiêm nắm tay đặt bên môi hắng giọng một tiếng: "Ừ."

Ninh Tú Phân lắc đầu: "Không cần tắm, chúng ta như vậy mới giống kiểu vật lộn cả đêm với lợn rừng, anh mau đưa gà rừng với thịt lợn cho bà Hạ rồi hẵng làm, đừng để người khác thấy."

Ngoại trừ thịt hun khói bọn họ mang đi, cô chọn một con lợn rừng trong số bốn con còn lại, cắt cả da lẫn thịt được gần mười ký rồi đem xuống núi cùng thịt gà rừng.

Ninh Tú Phân bỏ cỡ chừng ba bốn ký thịt lợn rừng vào trong bao tải, vác lên đi ra ngoài cửa: "Tôi đến chỗ ông bí thư một chuyến."

Nhìn Ninh Tú Phân ra ngoài, Vinh Cẩm Thiêm cũng bỏ thịt gà và lợn rừng còn lại vào bao mang cho mấy người bà Hạ.

Bà Hạ mới đỡ ông Đường đi rửa mặt xong thì thấy Vinh Cẩm Thiêm vác bao tải đi vào.

Ông Đường vừa thấy bao tải trong tay anh đã ho khan: "Khụ khụ khụ... Tiểu Vinh à, sao cháu lại đưa đồ ăn cho bọn ông nữa rồi? Hơn nửa đêm cứ vào trong núi, ngày hôm sau cháu còn làm việc, sao thân thể chịu nổi được?"

Đứa nhỏ này biết bọn họ làm việc mệt nhọc mà điểm công lại thấp, thường xuyên ăn không đủ no nên nghĩ cách trợ cấp cho hai vợ chồng già nhà họ.

Vinh Cẩm Thiêm lại bỏ bao đựng thịt lợn và gà xuống đất: "Cháu còn trẻ, không sao đâu ạ. Cháu có bắt một con gà rừng, ông đem đi nấu canh có thể bồi bổ cơ thể."

Ông Đường nhìn thịt lợn có lông đen, và cả một con gà rừng đã mần sẵn thì ngơ ngác: "Cháu đây là... Gặp phải lợn rừng?"

Bà Hạ đi đến gần ngay, lo lắng đảo quanh Vinh Cẩm Thiêm nhìn anh một lượt: "Thằng nhóc cậu có bị thương không? Nguy hiểm quá rồi!"

Ông Đường nóng vội: "Cháu mau đem thịt lợn về đi, mai mốt đừng lên núi nữa, bị lợn rừng húc một cái nhẹ thì gãy xương nặng thì bị cắn trọng thương, mạng cũng không còn."

Sao họ dám để mấy đứa nhỏ mạo hiểm vì hai ông bà già họ chứ!

Vinh Cẩm Thiêm lắc đầu: "Cháu không sao, trước kia khi bị điều xuống nông thôn, nếu không nhờ ông bà giúp cháu, khuyên bảo cháu thì có lẽ cháu đã bị kích động rồi. Chút đồ ăn này không tính là gì, hơn nữa cháu cũng không bị thương."

Anh tạm dừng, nhớ lại dáng vẻ Ninh Tú Phân bị lợn rừng đuổi đến tè ra quần, bỗng không nhịn được cười khẽ: "Nhưng có lẽ Ninh Tú Phân thì bị dọa rồi."

Sau khi tái sinh, tôi kết hôn lại lần nữaWhere stories live. Discover now