Chương 17

1 0 0
                                    

Vậy là cô vẫn đang thăm dò anh?

Vinh Cẩm Thiêm chớp mắt, chuyển chủ đề: "Chẳng phải cô bảo tôi sửa nóc nhà sao?"

Lúc này Ninh Tú Phân mới nhớ ra thì ra Vinh Cẩm Thiêm ở trên xà nhà vì sửa nóc nhà.

Cô ngẩng đầu nhìn nóc nhà, đúng là đã không thấy ánh sáng lọt qua nữa.

Mặc dù không phải đường đường chính chính cầm mảnh ngói xây lại, nhưng đã lót rơm và gỗ rất dày che ánh nắng lại.

Cô buồn bực nói: "Anh biết sửa nóc nhà à? Vậy sao trước đó không sửa?"

Anh bị điều chuyển xuống nơi này nhiều năm, phòng ở chuồng bò này hễ mưa là dột, rất hành hạ người.

Vinh Cẩm Thiêm thản nhiên nói: "Vì tôi lười."

Ninh Tú Phân đang uống nước: "Khụ khụ khụ..."

Đúng là ông cả, trả lời thẳng thắn đâm thẳng vào lòng người như thế.

Cô lau miệng: "Vậy sao tôi bảo anh sửa nóc nhà anh lại sửa thế?"

Vinh Cẩm Thiêm nhìn cô từ trên xuống dưới: "Tôi không đồng ý thì cô sẽ đích thân leo lên nóc nhà, cho nên chuyện này để tôi làm tốt hơn."

Ninh Tú Phân nở nụ cười: "Anh đã lười thì để đó cho tôi sửa là được!"

Vinh Cẩm Thiêm lại là người đàn ông rất ấm áp.

Anh đẩy kính đen trên sống mũi, nói không cảm xúc: "Nếu cô không khéo léo có lẽ sẽ bị ngã từ xà nhà xuống bị thương, người chăm sóc cô là tôi, tôi ghét phiền phức."

Ninh Tú Phân nghẹn lời: "..."

Thì ra ông cả Vinh lười biếng chăm sóc khi cô xui xẻo ngã bị thương.

Cô thu hồi lời nói cảm thấy anh dịu dàng tinh tế!

"Yên tâm, tôi không cần anh chăm sóc, không nợ anh." Ninh Tú Phân ngoài cười nhưng trong không cười nói, thuận tay ném hộp giày đến trước mặt anh.

Vinh Cẩm Thiêm dừng lại, cúi đầu nhìn hộp giày kia, bên trong là giày cao su vải màu vàng của nam.

Anh cầm lên xem đúng là size của mình.

Trong đôi mắt hẹp dài của anh hiện lên vẻ khác lạ: "Cho tôi à?"

"Đúng thế, chẳng phải anh sửa nóc nhà à, đây là tiền công, hai tệ một đôi đấy." Ninh Tú Phân hất bím tóc, xoay người chuẩn bị đi nấu bữa cơm trưa.

Thảo nào sau này Vinh Cẩm Thiêm bị người ta hại thảm như vậy, vừa há miệng đã làm mích lòng người ta vậy rồi?

Kết quả, những năm này khi bị điều chuyển xuống đây, anh học làm người biết điều chỉ có không mở miệng, đứng ở góc tường vờ làm bí đao.

'Bí đao' vừa mở miệng lại khiến người thân tức giận như thế.

Vinh Cẩm Thiêm nhìn thấy bóng lưng duyên dáng của Ninh Tú Phân cầm thùng nước, giỏ rau ra ngoài, anh cụp mắt nhìn giày cao su trong tay.

Anh không khách sáo ngồi xuống, mang giày vào.

Gương mặt tuấn tú của Vinh Cẩm Thiêm sau mắt kính có vẻ kỳ lạ lại phức tạp.

Sau khi tái sinh, tôi kết hôn lại lần nữaWhere stories live. Discover now