Chap 50: Leur Là B.R?

40 6 0
                                    

Lúc Lee Sanghyeok lái xe đến đã thấy Han YinBo quần áo chỉnh tề đứng đợi ở cửa. Tóc cũng được vuốt lên, đầu cứ quay lui quay tới như tìm gì đó cho đến khi thấy con xe quen thuộc của hắn tới gần.Lee Sanghyeok xuống xe, hai tay đút vào túi quần chậm rãi đi vào cửa chính triển lãm, YinBo lẽo đẽo bước theo sau.
"Tay ngươi bị gì thế?" bàn tay anh ta có các vết phồng rộp và các mô chết màu đen li ti, lúc chiều hắn đã để ý nhưng không có ý định hỏi.
"Thế tay ngài làm sao đấy?" anh ta hỏi ngược lại.
"Đánh nhau, bị đâm," hắn thản nhiên trả lời.
"Trong lúc thí nghiệm đụng vào đá khô, tay bị bỏng lạnh," Han YinBo lại cười.
Tiếng nhạc êm đềm phát lên, lấp lóe ánh sáng màu vàng ấm phía bên trong làm khu triển lãm trở nên nổi bật hẳn. Những con xe đời mới với chủ của nó và các quý cô xinh đẹp nườm nượp ra ra vào vào. Sự sang trọng che lấp đi thân phận là gangster và buôn lậu trẻ em của bọn chúng.
Các buổi triển lãm thế này mục đích là che mắt bọn cớm, những "thương nhân buôn vải" như Lee Sanghyeok sẽ tụ tập với những tên khác rồi bàn về thị trường kinh tế, giao lưu, cách làm ăn và hợp tác chia lợi nhuận. Các tên buôn trẻ em hay nội tạng người có thể đầu tư vào một phần về mở sòng bạc, rửa tiền, mở khách sạn và ngược lại Lee Sanghyeok có thể hùn vốn hoặc hợp tác với lũ buôn người. Ở đây những câu chuyện về xác chết, cách giết người, rửa tiền và cả mấy việc làm ghê tởm đến mấy đi nữa đều là bình thường, đều được chấp nhận. Và chắc chắn là chẳng có đứa nào trong đây có đầu óc bình thường đâu.
Lúc này Han YinBo đang tuyên bố lý do, bày tỏ về ý tưởng của cuộc triển lãm, trao đổi với các phóng viên và thực hiện nghi thức tặng hoa cắt băng khai mạc. Sau đó anh ta lại dính theo Lee Sanghyeok.
"Sao không đem vợ đi theo?" hắn vừa ngắm bức tranh sơn dầu vừa hỏi.
"Cô ấy phải tăng ca ở bệnh viện."
"Là bác sĩ?" hắn nhướng mày, quay lại nhìn YinBo.
"Chỉ là y tá thôi, Cleira đáng yêu mà."
Lee Sanghyeok cũng không định hỏi thêm về vợ người ta nữa, sẽ bị nói là có ý đồ không tốt mất.
"Tôi sẽ giới thiệu cô gái này cho ngài, cô ấy vẽ rất tuyệt," nói rồi anh ta kéo hắn lên tầng hai của khu triển lãm, ở đó có bày một loạt những khung tranh, màu sơn và cọ vẽ. Vài người đang vây quanh một cô gái, hình như đứa bé gái đó đang vẽ tranh.
Khoan đã, cô bé chẳng phải là Leur sao, em gái của Maco ấy?
"Ngài quen em ấy sao?" anh ta hỏi khi thấy đồng tử của Lee Sanghyeok giãn nở một chút, bình thường khi ngạc nhiên hắn ta luôn như thế. Ngoài đôi mắt ra dường như cảm xúc bên trong đều bị đóng băng cả rồi, kể cả lúc điều trị tâm lý. Khi Lee Sanghyeok kể về quá khứ với YinBo hắn ngồi im như thể đó là chuyện của người khác, riêng đôi mắt là hằn lên tia đỏ thể hiện chủ nhân của nó đang cật lực kiềm chế đến mức nào. Cũng bởi vì bản thân là người giúp hắn thoát khỏi việc bị đưa vào trại tâm thần nên Han YinBo hiểu hắn hơn tất cả ai.
"Một chút,"Lee Sanghyeok đã nhanh chóng thu lại tầm mắt của mình.
"Em ấy là một đứa trẻ tội nghiệp, nghe đồn rằng anh trai và em đã xích mích với nhau. Vài ngày sau thì không hiểu tại sao người anh trai đó lại chết. Leur đã kể với tôi như thế," YinBo ghé vào tai hắn thủ thỉ.
JungKook cũng định ậm ừ cho có nhưng đột nhiên hắn khựng lại.
Leur và Maco đã gây lộn với nhau?
Có khi nào đó là động cơ để Leur giết chết anh trai mình không? Nhưng rồi hắn cũng bác bỏ kết luận đó, Leur chẳng có lý do gì để đem những ngón tay và ruột của anh mình đi khiêu khích Lee Sanghyeok cả. Nghĩ như thế tâm trạng hắn bắt đầu thả lỏng, chăm chú nhìn đứa bé gái dần hoàn thiện bức tranh của nó. Cô bé vẽ cánh đồng hoa oải hương màu tím buồn và một đứa bé với chiếc mũ tròn.
Hình như đứa bé đó là Leur, em đang vẽ chính em.
Mỗi lần vẽ xong một nét dài em lại quẹo một nét hướng lên, trùng hợp thay lại giống những nét gạch trên thân xe của Lee Sanghyeok. Điều này lại càng khiến hắn nghi ngờ rằng Maco là do em giết và vì lý do nào đó em lại chặt xác của chính anh trai mình để khiêu khích hắn.
Có lẽ nào B.R là em?
Vậy lý do gì khiến em muốn giết hắn?
"Ra khỏi nơi đó đi."
Giọng của Jeong Jihoon đột nhiên truyền vào tai hắn, lúc ra khỏi biệt thự gã đã đòi hắn đeo đôi khuyên tai màu đen này, ra là tai nghe có gắn chip theo dõi. Hừ, nhìn còn tưởng khuyên tai bình thường chứ, gã mưu mô này.
Có vài thông tin cho rằng nó được chế tạo bởi tiến sĩ C-người ẩn danh kín nhất của thế giới ngầm, ông ta luôn có những sản phẩm tuyệt vời nhưng một sản phẩm chỉ chế tạo tối đa 10 cái và được trao đổi bởi "đấu giá đen". Mỗi tối thứ năm hàng tuần buổi đấu giá sẽ bắt đầu, Lee Sanghyeok được John báo tin ông ta sẽ bán sản phẩm "tai nghe" của ông ở đó nhưng hiện tại chưa đến thứ năm cơ mà? Trước đó Lee Sanghyeok đã đấu giá được ba món của ông ta: dao găm nhưng chuôi dao giấu chất độc, dây thừng kích điện và một vài chất liệu tốt dùng để chế tạo súng.
"C là mi à?" chỉ có thể Jeong Jihoon là C thôi chứ không thể nào gã có được đôi tai nghe này.
"Tôi sẽ nói về việc đó sau, mau chóng ra khỏi khu triển lãm đi," âm thanh trầm trầm của gã truyền vào tai nghe. Gã đang đứng trong một căn phòng kín với hơn 30 cái màn hình trước mặt chiếu từng góc của New York. Jeong Jihoon một tay đút vào túi quần, đưa tay chuyển camera tập trung vào những tòa nhà ở gần Lee Sanghyeok, mắt dán chặt vào khung hình thứ 17: một người phụ nữ mặc quần áo của trại tâm thần đang lắp bom dưới tầng khu triển lãm.
Lee Sanghyeok không nói gì nhìn Han YinBo đang nắm tay Leur chỉ em vẽ màu nền, cách anh ta vẽ cũng là nét hướng lên mỗi khi hết nét dài. Hình như hắn đã quá đa nghi, những người hay vẽ có thể đều như vậy.
"Này YinBo, gọi mọi người rời khỏi đây đi," hắn kéo kéo tay áo anh ta.
"Tại sao thưa ngài?"
"Ta không biết."
"Vậy sao lại muốn ra khỏi đây?" Han YinBo khó hiểu.
"Jeong Jihoon nói thế," hắn trả lời tỉnh bơ.
"Hắn ta không nói lý do và ngài vẫn nghe theo hắn?" mặc dù không biết Jeong Jihoon dùng cách nào để nói như vậy với ông chủ nhưng anh vẫn hoài nghi tính xác thực của sự việc.
"Ừ, làm sao?" Lee Sanghyeok bắt đầu bực bội, quay người mặc kệ anh ta.
"Ngài đáng yêu quá," Jeong Jihoon cười cười, với lấy ly cà phê đen nhấp một ngụm nhìn vào khung hình số 5: Lee Sanghyeok vừa mới ngồi lên con Rolls Royce.
"Mi im đi, đồ trẻ con," Lee cau có, lái xe ra đường quốc lộ, mới quay xe liền đụng phải một người phụ nữ.
"Do mi hết đó," hắn đổ lỗi cho Jeong Jihoon.
"Ừ, do tôi. Ngài cẩn thận với bà ta một chút," gã chỉ nói có vậy, hai mắt nheo lại cảnh giác.
Lee Sanghyeok đẩy cửa bước xuống xe, tiến lại gần người mặc đồ bệnh nhân tâm thần nằm gục giữa đường.
Bất chợt hai con mắt bà ta mở to ra, chồm lên đè Lee Sanghyeok xuống đất:"Tao sẽ giết mày, tao giết mày!! Mày giết con tao hả? Tao phải xé xác mày," bà ta vừa cố gắng bóp lấy cổ Lee Sanghyeok, vừa lầm bầm trong miệng đòi giết hắn.
"Có lẽ bà ta là mẹ của Kebin, thằng nhóc bắt nạt Ame ấy," gã bình thản nói qua khuyên tai đen.
"Mẹ nó mi gây họa mà ta lại phải gánh," Lee Sanghyeok trả lời gã, vùng dậy đá người phụ nữ điên đó ra, hắn cau mày phủi phủi bụi trên quần áo.
"Đừng tưởng mày sẽ sống yên ổn, tao sẽ phá mày. Rồi mày và người mày yêu thương sẽ chết," bà điên đó gào thét, mất kiểm soát lao về phía hắn.

[Choker] [Chuyển ver] Ông Chủ Nhưng Nằm DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ