Chap 44: Hiếu Khách

35 3 0
                                    

New York 01:00.


"Mở cửa ngay, chúng tôi là cảnh sát!"


Rầm rầm rầm. Tiếng đập cửa vang lên liên hồi, Lee Sanghyeok phía bên trong chán chường ngồi ở sofa chơi game giọng bực bội:"Từ từ, chơi xong ván đã."


"Nếu không mở cửa chúng tôi sẽ phá hủy nó."


"Chihun, mở cửa đi," hắn gọi gã đang bận rộn dưới bếp.


Jeong Jihoon chậm rãi mở ra chắn trước cửa, không cho lũ cớm nhìn bên trong có gì. Bọn cảnh sát bên ngoài đã giơ thẳng súng lên chĩa vào người gã. Gã chẳng thèm giơ hai tay đầu hàng mà thản nhiên hỏi:"Có chuyện gì?"


"Camera ở ngã tư đã quay lại được cảnh một chiếc xe Mercedes lao về khu biệt thự này sau khi phòng hiệu trưởng của trường tiểu học bị kích nổ. Những em học sinh và phụ huynh ở đó đã chết vì quả bom. Chúng tôi cần dẫn hết mọi người ở khu biệt thự về đồn điều tra," tên đứng đầu vừa nói vừa giơ chứng minh cảnh sát ra trước mặt gã.


"Ngài nghe rồi chứ?" gã ngoái cổ nhìn vào trong.


"Rồi rồi, có tí việc nhỏ để đó đi. Chơi hết ván đã," hắn vẫn đang hùng hồn đánh game. Nhìn cái bộ dạng trắng trắng mềm mềm còn chơi game như mấy thanh niên hai mươi thì ai lại nghĩ đến hình tượng "chùm chiếc" gì nữa.


John bình thản từ trong phòng của lũ báo đi ra, thấy cảnh sát thì hơi giật mình nhưng rồi cũng mời vào uống trà chơi. Cả bọn ngồi xung quanh bàn tròn, quản gia đem chút trà và hai khay bánh ngọt lên. Công việc cảnh sát đồng lương cũng không nhiều nên đứa nào đứa nấy cũng xót ruột, được ăn miễn phí như vậy thì còn gì bằng.


Thế là chúng cũng nhàn nhã thưởng trà ăn bánh, quên luôn mục đích ban đầu ngồi cười cười nói nói với nhau luôn miệng khen trà ngon, bánh ngọt. Vì với tiền lương ít ỏi của chúng thì làm sao có thể mua loại bánh hảo hạng này, hơn nữa đây còn là bánh John và Jeong Jihoon làm riêng cho người sống ở biệt thự. Lee Sanghyeok vẫn còn ngồi chơi game ở sofa, táo được gọt bởi Jeong Jihoon ngồi bên cạnh. Hắn nhếch môi cười vì hiểu quá rõ John đang muốn làm cái gì.


"Chao ôi, tôi có thể xin mấy cái về cho gia đình tôi không ông quản gia?" Tên nghèo nhất trong đám cảnh sát mở miệng xin xỏ.


"Đương nhiên là được chứ!" John nở một nụ cười hiền hậu, ông ấy luôn là một người hiếu khách.


"Ôi, thế thì tốt quá tôi cũng muốn xin một ít được không?"


"Tôi... tôi cũng muốn một ít."


"Cả tôi nữa, nhà tôi có đứa bé thích ăn bánh ngọt lắm!"


Cả bọn bắt đầu nhao nhao xin thêm bánh đem về, đúng lúc đó Lee Sanghyeok vừa nhai một họng táo do gã đút vừa nói:"Sao chúng mày không tự lấy tiền trong túi ra mà mua chúng?"


"Này, mày đang đá xéo tụi tao à?" tên chỉ huy đạp bàn cái rầm, đứng lên chỉ thẳng vào mặt Lee Sanghyeok. Mồm anh ta nhai nhóp nhép đống bánh chưa nuốt xuống nên nó phun ra rơi đầy sảnh biệt thự.


"Xem cái sự thô lỗ của mày kìa, thằng dơ bẩn," Lee Sanghyeok nhíu mày, nuốt đống táo xuống bụng. Jeong Jihoon kế bên lại đút thêm miếng nữa, không ngại cho lũ cớm xem những hành động tình tứ. Gã nhìn hắn bằng ánh mắt của người "bố" dung túng con trai hiếu thắng, nghịch ngợm.

[Choker] [Chuyển ver] Ông Chủ Nhưng Nằm DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ