Fic đã có sự cho phép chuyển ver của tác giả
Ủng hộ tác giả tại :https://www.wattpad.com/story/230936052?utm_source=android&utm_medium=com.zing.zalo&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Chobibo000
"K.. không có ạ," mấy đứa bé trai ấp a ấp úng trả lời. Có đứa đã đái ra quần luôn rồi, đám con gái thì gào khóc ầm lên khiến không gian xung quanh tưởng chừng như vỡ tan tành. Leur nhanh chóng ôm chúng lại, luôn miệng trấn an đừng có sợ, đừng có sợ.
Lee Sanghyeok mặt buồn rười rượi vì không có túi gì để đựng, hắn cũng không muốn nhét khúc xương này vào người đâu. Nhưng biết làm thế nào được, cũng không thể đem nó về làm bẩn xe nha. Thế là hắn lại chậm rãi để khoanh xương lại chỗ cũ, cái đầu bị vứt đi cũng lụm lại gắn lên ngay ngắn. Hành động của hắn chẳng khác gì đang chơi búp bê bẻ tay, bẻ chân gì cũng được rồi lắp lại. Lúc này Leur đã dẫn đám nhóc đi về trại mồ côi, chúng cần được bình tĩnh và thay cả quần áo khai nồng mùi nước tiểu nữa. Chắc chắn bọn chúng sẽ không còn khăng khăng bảo rằng Lee Sanghyeok là người tốt nữa.
"Tôi quay camera lại rồi nhé!" giọng trầm ấm quen thuộc lại vang lên bên tai hắn.
"Quay lại làm gì?"
"Nếu ngài bỏ tôi thì tôi giao nó cho cảnh sát. Lũ chúng nó sẽ tới để bắt tên tội phạm Lee Sanghyeok của tôi nhỉ?"
"Há! Bắt nổi tao chắc?" hắn nhếch môi cười một cái, bộ dạng hống hách hổ báo trường mẫu giáo nói giọng thách thức gã.
"Nếu cảnh sát là tôi thì sao, tôi sẽ đến bắt ngài, trói ngài lại. Hửm?!"
"Trói để đưa tới đồn cảnh sát thì ông đây chơi tay đôi luôn, còn trói lại để đè xuống giường thì mi tự chơi một mình đi."
"Ồ! Vậy tối nay tôi sẽ về đem ngài trói lại"
"Chẳng phải công ty L.D có việc sao? Nhanh như vậy đã xong?"
"Ừm, hôm qua thức giải quyết xong cả rồi, bảo cái mông của ngài chuẩn bị tinh thần đi."
"Gã đàn ông không biết xấu hổ, lão tử sẽ khoá cửa cẩn thận."
"Khoá làm gì cho mệt, cái cửa cùi đó tôi biết cách mở rồi."
"Sao có thể? Mi-"
"Ngài quên tôi là C sao? Có thứ gì mà tôi không biết nguyên lý hoạt động được chứ. Tốt nhất ngài nên ngoan một chút."
Jeong Jihoon cười cười, tay mở đoạn ghi âm lúc nãy lên: Hai tụi chú sẽ cưới nhau, hai tụi chú sẽ cưới nhau, hai tụi chú sẽ cưới nhau, hai tụi chú.... Câu nói lặp đi lặp lại truyền sang khuyên tai của Lee Sanghyeok khiến hắn ngượng đến tức người, chân đá một cái xuống đất ai dè trúng cái đầu của Geogre, nó bay thẳng ra đường. Đúng lúc đó một chiếc xe lớn chạy ngang qua cán một cái, đầu Geogre nát bấy lẹp bép trên mặt đường, một ít thịt còn dính vào bánh xe chạy băng băng.
"Tôi phải về nhanh nhanh còn cưới người yêu nữa chứ?" gã thấy cảnh cái đầu Geogre bị Lee Sanghyeok đá như trái banh đó rồi nhưng không định vì nó mà gián đoạn câu chuyện của hai người.
"Này, ta không phải người yêu của mi!" hắn nói rồi nhìn chằm chằm vào chiếc camera trên cột điện, tay giơ ngón giữa lên.
"Ừm ngài là chồng bé của tôi, còn tôi là chồng lớn nhé?" Jeong Jihoon nhìn gương mặt người thương hây hây đỏ qua lớp kính màn hình, cái tay đang làm hành động tục tĩu mà sao gã lại thấy như vậy cũng rất đáng yêu nhỉ? Đúng là yêu vào rồi thì mù quáng, không sao Jeong Jihoon chấp nhận mù quáng vì Lee Sanghyeok cả đời cũng được.
"Không bao giờ, mi mới là chồng bé, ta là chồng lớn."
"Được rồi, chồng lớn có huyệt nhỏ tham ăn thật đấy."
"Không cho phép nói như thế!"
"Tại sao lại không được nói như thế?"
"Nó... nó rất là xấu hổ, còn nói nữa liền không cho mi vào biệt thự."
"John sẽ cho tôi vào thôi, ngài có thể dừng đáng yêu đi được không?"
"Gì chứ, ta là đang tức giận!!! Là đang tức giận đó!!" lỗ tai hắn ngượng đến hồng hồng một mảng, lớn tiếng quát Jeong Jihoon.
"Ngài toàn làm hành động đáng yêu thôi."
"Mẹ nó, chờ xem ông cắt dương vật của mi đi rồi hẵng nói ông đây đáng yêu."
"Cắt rồi thì huyệt nhỏ sẽ rất cô đơn nha. Có gan thì ngài dùng lỗ dâm cắn đứt dương vật của tôi đi. Nếu không tối nay sẽ bị nó đâm lỏng luôn đó," gã làm giọng như đang thương tiếc lắm, thực chất là chẳng sợ chút nào. Thốt ra câu nào là thấy lưu manh câu đó, những cậu chàng tầm tuổi hai mươi đều có dạng không biết xấu hổ như này sao.
"Mi im miệng!!"
"Aigo, Sanghyeokie của chúng ta dỗi rồi sao?"
Vừa nói xong câu này Jeong Jihoon liền mất tín hiệu của hắn. Hướng mắt lên nhìn camera đã thấy Jeon Jeon giận dữ vứt cái khuyên tai xuống đất, xem ra tối hôm nay lại phải đi dỗ người thương rồi. Quả là một công việc mệt nhọc nhưng gã thấy rất vui vẻ nha, mỗi lần nói chuyện đều muốn chọc cho Lee Sanghyeok trở nên tức giận như vậy.
~Ting ting~
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nói rồi hắn cũng vứt cái điện thoại đi chỗ khác mang theo tâm trạng bực bội đi về nhà. Mất cái này mua cái khác, đổi sim đổi số luôn cho bõ ghét. Cũng không có ý định ghé qua chỗ lũ trẻ, dù sao sau ngày hôm nay cũng chẳng mấy đứa chịu chơi chung với Lee Sanghyeok, thế thì hắn tự chơi một mình còn hơn.
Chiếc điện thoại đã bị quăng ra chỗ khác xa xa vẫn còn chăm chỉ thông báo dòng tin nhắn cuối cùng:
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.