Lúc Lee Sanghyeok về đến biệt thự thì trời cũng đã về đêm.
Hắn cởi giày xếp gọn gàng lên kệ, bật công tắc đèn trước sảnh lên. Tất cả mọi thứ đều đã được thay mới hoàn toàn, từ khăn trải bàn cho đến ly tách uống trà hay ghế sofa lớn, không đổi màu thì cũng đổi hoa văn. Dường như đang nói lên rằng tất cả mọi người đều không hoan nghênh Jeong Jihoon đến đây nữa, trực tiếp vứt hết những thứ gã đã từng chạm kể cả cái lò vi sóng ở phòng bếp.
Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ đến cái gì đó, hốt hoảng chạy đến căn phòng gần sảnh biệt thự, nơi mà hắn dùng để nuôi lũ báo.
Chẳng còn con báo nào ở đây cả!!!
Đồ chơi và thức ăn rơi vãi, lăn lóc đầy trên sàn nhà. Các vết cào cấu loạn xạ trên nền và tường khiến nỗi lo lắng trong lòng hắn dâng lên ngùn ngụt.
Bọn chúng đang ở đâu? Bị Dray đem đi rồi sao??
Đúng lúc đó Dray từ ngoài vườn đi vào thấy hắn hoảng hốt liền hỏi:"Ngài đang tìm lũ báo sao?"
"Không hề,"Lee Sanghyeok không thể hiện điều gì bất thường ra ngoài, thẳng thừng nói dối.
"Tôi giết chúng rồi, xác vừa mới chôn ngoài vườn."
Lee Sanghyeok trợn tròn mắt như không tài nào tin nổi nhìn Dray. Khi đó Ame cũng từ vườn đi vào, trên áo còn dính thứ nước đỏ thẫm kéo kéo tay áo Dray:"Anh ơi, áo em bị bẩn rồi," như thể chứng minh cho lời nói của cậu rằng lũ báo thật sự đã bị cậu giết chết và chôn xác ở sau vườn.
Hắn như người mất hồn thẫn thờ bước đến cánh cửa dẫn ra vườn sau. Hình ảnh ứa máu ứa gan đập vào mặt Lee Sanghyeok: hai con báo đang chơi đùa cùng nhau vui vẻ và hàng rào vừa được sơn lại bằng màu đỏ mới tinh. Khốn nạn, cú lừa này đau thật, xém chút nữa làm hắn tức chết.
Dray biết rõ Lee Sanghyeok không nỡ vứt đi hai con báo và cậu cũng vậy nên cố tình giữ lại coi như chút ký ức vớ vẩn gì đó về Jeong Jihoon đặc biệt là nó có thể ăn, uống, ị và cả ịch ịch. Nom con báo hoa mai cọ cọ mũi vào con báo đốm yếu ớt đến vui mắt, lòng Lee Sanghyeok cũng co rúm lại. Hắn sẽ không bao giờ tách hai con thú này ra đâu.
"Xem ngài giật tít kìa," cậu cười cười. Trong chốc lát Lee Sanghyeok tự dưng cảm thấy Dray đang trưởng thành hẳn, cậu ta để ý đến những thứ nhỏ nhặt còn hơn cả mấy loại người kĩ tính.
Lee Sanghyeok vờ như không quan tâm đến lời nói của cậu, chậm rãi tiến đến nơi lũ báo đang vờn nhau. Con báo đốm mà Lee Sanghyeok chọn bổ nhào vào lòng hắn, còn chú báo hoa mai chỉ lẳng lặng đứng một bên, nếu như bình thường thì nó cũng đã bổ nhào vào lòng Jeong Jihoon rồi.
Hắn một tay vuốt ve con báo trong lòng, một tay đưa ra sờ sờ đầu con báo hoa mai kế bên. Trông nó buồn bã muốn chết.
Lee Sanghyeok cùng lũ báo chơi đùa một hồi đến chán, hắn dẫn lũ báo vào nhà tắm rửa và cho chúng ăn. Lúc này mới sực nhớ đến lời hẹn ăn tối của Han YinBo.
Mặc dù biết là sắp trễ nhưng hắn vẫn nhàn nhạ ngâm nước nóng một lúc mới chịu thay đồ ra ngoài. Lúc lướt qua đống áo ấm, tầm mắt hắn bị chiếc áo dạ ở góc tủ làm chú ý.Lee Sanghyeok không có ý định sẽ vứt chiếc áo dạ này đi vì thế hắn trực tiếp giả lơ như không thấy nó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] [Chuyển ver] Ông Chủ Nhưng Nằm Dưới
FanficFic đã có sự cho phép chuyển ver của tác giả Ủng hộ tác giả tại :https://www.wattpad.com/story/230936052?utm_source=android&utm_medium=com.zing.zalo&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Chobibo000