Chap 29: Buông Bỏ

53 6 0
                                    

John ngậm ngùi nhìn hắn cười càng lúc càng lớn. Bao nhiêu năm rồi một tiếng cười to cũng không có mà nay lại cười một cách sảng khoái như vậy sao? Hắn có thật là đang ổn chứ?


Lee Sanghyeok là loại người ngoài lạnh trong nóng ai cũng biết. Hắn ghét việc được người khác thương hại nên bao nhiêu tâm tư dồn nén cho dù có đau lòng đến đâu cũng giấu nhẻm trong lòng. Là một kẻ đứng đầu New York đồng nghĩa với việc hắn không được phép thể hiện cảm xúc bản thân quá nhiều, không thể để lộ điểm yếu và càng không bao giờ được tin tưởng một ai kể cả John, Dray và ngay cả những tên quản lý do chính hắn đào tạo.


Nhưng vì Jeong Jihoon hắn đã phá vỡ quy tắc, hắn tin tưởng gã hết mực và thứ hắn nhận lại là một tờ báo.


Một tờ báo mà người hắn thương đang ôm con ả khác trong tay. Và chẳng phải cánh tay đó đã từng ôm hắn sao?


John không đành lòng nhìn Lee Sanghyeok tự tổn thương bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực. John đã ở bên cạnh ông chủ từ rất lâu rồi.


"Đừng cười như thế nữa, ông chủ," Quản gia thở dài, ông liều một phen đưa tay lên xoa đầu Lee Sanghyeok. Giờ hắn chẳng khác gì một con thú bị tổn thương, đau lòng, hoảng loạn và sợ hãi.


Nụ cười của Lee Sanghyeok tắt ngủm, hai bên vai của hắn run lên không ngừng. Lee Sanghyeok đột nhiên đùng đùng tức giận đập vỡ tách trà nóng mới pha trên bàn rồi một đường chạy thẳng lên phòng.


Hắn khóa cửa lại, hai chân không kiểm soát được gục xuống ngồi bệt dưới sàn. Rõ ràng nếu John không xoa đầu hắn thì mọi chuyện đã ổn rồi, hắn chỉ cần cười tự giễu một lúc là tất cả sẽ qua thôi. Nhưng ngay khi cánh tay ấy chạm lên xoa đầu Lee Sanghyeok thì mọi thứ trong tâm trí hắn vỡ òa.


Điều đó thể hiện sự an ủi, sự thương hại có đúng không? Vẻ ngoài của hắn bây giờ trông thảm hại đến mức như vậy sao?


Jeong Jihoon liệu sẽ còn ôm hắn mỗi khi trời lạnh nữa không?


Jeong Jihoon có còn nắm tay hắn cùng đi bộ với ánh đèn vàng và những bông tuyết lạnh buốt không?


Jeong Jihoon sẽ còn nấu cho hắn những bữa ăn ấm áp chứ?


Jeong Jihoon là yêu thương hắn thật lòng hay chỉ là chơi đùa?


Cả ngàn câu hỏi nhưng tất cả chỉ xoay quanh về mỗi mình Jeong Jihoon.


Một người khi buồn nếu chỉ có một mình họ vượt qua thì mọi thứ sẽ kết thúc sớm hơn và mọi nỗi đau sẽ được giấu kín trong lòng. Nhưng một khi nhận được sự an ủi từ ai đó thì tất cả sẽ trào lên, mọi nỗi đau đều muốn được kể ra, muốn nhận thêm nhiều sự an ủi hơn nữa và Lee Sanghyeok cũng vậy. Nhưng hắn không muốn kể ra tổn thương của mình, không muốn nhắc đến Jeong Jihoon thêm một lần nào nữa. Quá đủ cho chuyện tình cảm rồi. Thật đấy, như vậy đã là quá đủ.


Những ký ức ám ảnh lúc nhỏ của hắn ùa về, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh mẹ hắn dùng dao đâm liên tục vào cơ thể đã be bét máu của cha. Lee Sanghyeok như bị cuốn theo những ngày tháng bị bà ta đánh đập không bằng một con chó, nước mắt chảy xuống giàn giụa trên hai gò má đỏ hỏn.

[Choker] [Chuyển ver] Ông Chủ Nhưng Nằm DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ