Mẹ thằng Bân bắt đầu đi tìm chủ khu tập thể mà khai báo nhà có thêm thành viên, thành ra thằng Thuân đột ngột nổi khắp cả cái khu tập thể xóm trọ này. Thì người ta là Việt Kiều lận cơ mà, từ bé sống bên Mỹ thì chả là chủ đề hot ở cái khu tập thể nhiều chuyện này. Tin đồn của thằng Thuân đi từ tầng 1 lên tận tầng 5, rồi cũng qua tai cái Khuê. Nào là thằng này bên Mỹ giàu lắm, ăn chơi các thứ, còn chơi với bọn tội phạm nên bố nó tống về Việt Nam cho nó trốn tội. Ôi đúng là con người, cái gì cũng đồn được. Khuê nó biết anh Thuân về Việt Nam vì bố mẹ hắn nối lại lương duyên, hắn về trước để kịp làm quen cuộc sống và chuyển ngang về đây học. Mà Khuê thấy bố mẹ cái Bân làm lành cũng là chuyện tốt, ít ra bố thằng Bân giàu lắm, đỡ hẳn vụ nợ nần luôn. Đùng cái Khuê có thằng bạn giàu vô cùng tận, nên nó suốt ngày qua nhà thằng Bân xin miếng socola ngoại, ăn xong hết lời khen.
Ngày ngày Khuê đều qua chơi với Bân, đúng hơn là qua gặp anh trai Bân. Nhiên Thuân từ bên nước ngoài về nên có nhiều trò hay lắm, hắn cho Khuê mượn thoái mái, ps5 hay nitendo gì cho mượn hết. Khuê muốn gì là hắn cho hết. Khuê thấy Thuân cũng hiền lành dễ tính, mà sao thằng Bân than quá trời. Thằng Thái Hiện với thằng Khải cũng rén không kém, thấy Nhiên Thuân đi qua là tránh đường liền.
Bữa nay Khuê ngồi dưới sân chơi cờ tướng với Thái Hiện. Đếch hiểu sao thằng nhỏ cứ kiếm Khuê chơi thôi, chắc do Khuê cũng gọi là hiểu luật, cũng biết chơi chút chút chứ người như thằng Bân tiếng việt đọc không xong đọc tiếng hán chắc chịu, đi con mã lại thành con vua. Khuê không giỏi tiếng Anh đâu, nhưng đọc tiếng Hán cứ gọi vanh vách. Kể ra mấy ông bà cô chú khu tập thể tụi nó suốt ngày ca bài ca có thế hệ con cháu đỉnh của chóp sống ở khu. Thằng Hiện khỏi nói, cái gì nó cũng giỏi rồi, thằng Khuê nổi tiếng văn hay chữ tốt, nó đọc cả chữ Hán luôn cơ nên cứ tết tới là mấy nhà qua tìm nó xin chữ treo cho lấy lộc, thằng Bân lại có tài tính toán từ bé, chắc do nhà nợ nần nhiều nên nó từ nhỏ đã tính toán chi tiêu nên giỏi lắm, thằng Khải cũng thông minh không kém, nó cũng giỏi toán lắm, suốt ngày ngồi mày mò lẩm nhẩm mấy con số cho vui đời.
ngồi chơi mà tiếng ve kêu to ơi là to, muỗi cứ đôi lúc lại châm cho thằng Khuê một cái sưng đỏ cả chân.
- Hiện ơi tao sắp mất máu tới nơi rồi, hay mai chơi tiếp đi.
- Sắp hết trận rồi mà anh, ráng xíu đi.
- Ráng xíu là tao mất máu tao xỉu đó, mày ráng mang thân tao về với mẹ Khanh nhá.
Khuê càu nhàu, một tay ra nước đi, tay còn lại gãi nguyên hồi.
Cùng lúc đó Nhiên Thuân đi ngang qua, có vẻ sáng nay đi làm thủ tục nhập học. Khuê thấy Thuân là vui vẻ vẫy tay gọi vào, mặc kệ Thái Hiện có ra sức can ngăn.
- Anh Thuân mới về hả, có cái gì bôi muỗi không anh? Em ngứa như điên rồi.
Thuân ngó cái chân chằng chịt vết muỗi đốt của Khuê mà lòng đau như cắt, sao lũ muỗi khốn nạn kia lại hành nó như vậy nhỉ, chắc máu nó ngon ngọt lắm nên mới thu hút bọn muỗi.
- Ngồi đây làm gì cho muỗi đốt, Khuê lên nhà chơi đi.
- Vâng em cũng chuẩn bị lên, anh Thuân lên trước đi không cũng bị muỗi nó đốt cho, ngứa lắm anh không quen được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐓𝐨 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐍𝐚𝐦
FanfictionThôi Phạm Khuê đếch cần tình yêu. Thôi Phạm Khuê chỉ cần Thuân thôi.