Thôi Phạm Khuê đếch cần biết tình yêu là gì, cũng đếch quan tâm ai thích mình. Nó đây chỉ quan tâm đúng một điều, là nó sẽ sống trọn vẹn cái thanh xuân tươi đẹp này, ở cái đất nước bé nhỏ giản dị này. Từ nhỏ Khuê đã có một tuổi thơ dữ dội, nó sống ở khu nhà tập thể chật chội và hẹp ơi là hẹp, phía trước khu tập thể là cái sân chung náo loạn và nhộn nhịp, tất cả những hoạt động đều diễn ra ở đó. thời thơ ấu của cái Khuê đã bao quanh bởi sự xô bồ, sự náo loạn và tấp nập của chuẩn một khu tập thể văn hoá ở việt nam. Căn nhà đó là căn nhà quà cưới ông bà nội nó cho bố mẹ nó, thành ra từ bé tới giờ nó chỉ sống ở đó. Không quá giàu, cũng chả phải nghèo, đủ sống qua ngày và nó hài lòng vì điều đó.
Thứ mà Khuê cảm thấy đáng để tự hào, đáng để khoe ra chính là kỷ niệm tuổi thơ của nó. Mấy có đứa trẻ nào mà có cái tuổi thơ dữ dội như nó được, nó đây đã trải nghiệm đủ các vấn đề xã hội trong một khu tập thể bé nhỏ rồi.
Năm nó 3 tuổi, nó bắt đầu có ký ức đầu tiên của mình. Hồi đó là năm 2003, có cái dịch bệnh lớn lắm tới giờ nhắc lại nó còn sợ. Vì sống ở cái khu tập thể bé xíu nên việc lây lan là dễ vô cùng, lúc đó nó bé xíu, nó cứ đòi ra ngoài cái sân trước khu chơi nhưng bố mẹ bắt nó phải ở yên trong nhà tránh dịch. Ừ thì nó cũng nghe lời, vậy nên nó có mắc bệnh gì đâu, cái khổ là mẹ nó đi làm lại lây đồng nghiệp, thành ra mang bệnh về nhà... Vậy nên nó được gửi qua nhà cái Bân hàng xóm tận 3 tháng trời để mẹ nó hết bệnh. nó khóc dữ lắm, nó cứ mếu máo đòi ngủ với bố mẹ, vậy mà không có được, nên nó phải nằm chung cái giường siêu nhân điện quang với thằng Bân, vô cùng chật.
Năm nó lên 5 tuổi, tự nhiên mẹ nó vào viện lâu ơi là lâu, nó sợ vô cùng, tưởng mẹ lại dính vi rút gì đó. Bố cũng vào viện chăm mẹ, nên nó lại một lần nữa gửi sang nhà cái Bân, may mà Bân nó lớn rồi nên nó không nằm giường siêu nhân nữa, nó chuyển qua nằm giường doraemon rồi. Cái tự nhiên 1 tuần sau bố mẹ nó về, rước thêm cái của nợ gì về đâu à, một đứa bé gái bé xíu xiu trong lòng mẹ nó. Ủa vậy là nó có em rồi, mà sao có từ lúc nào mà nó không biết, bố mẹ nó giấu kỹ quá cơ.
Năm nó lên 7, học lớp 2 rồi, đồng nghĩa với việc bắt đầu học bảng cửu chương. Nó không quá thông minh, đã vậy còn não cá vàng, nó biết 6x7=42, nhưng nó lại đếch biết 7x6 bằng bao nhiêu. thành ra nó bị cô giáo cầm cái thước to ơi là to đánh vào tay nó, lúc đó biết gì đâu, lớn lên mới nghĩ sao cô lại có quyền đánh mình chứ. Cái Bân học chung lớp nó, giỏi lắm, thấy nó bị cô mắng suốt nên quyết định về mách cả khu tập thể là thằng Khuê nó ngu gì đâu. Khuê tức lắm, đã bị cô mắng giờ còn bị mấy ông bà ở khu tập thề cười chê. Vậy nên tối nào nó cũng bị mấy bác hàng xóm ép lôi cái bàn gỗ xuống sân tập thể, bắc cái đèn dầu lên ngồi học thuộc bảng cửu chương. Bố mẹ nó không ép học thì để hàng xóm ép hộ, sau này nó mang thành quả về cũng là nở mày nở mặt cả xóm. Thằng Thái Hiện tầng 2 còn hay đạp xe đạp qua chỗ bàn nó học rồi cười trêu nó ngốc, thằng Hiện mới lớp 1 mà khôn lắm, cả khu tập thể đều tự nhận nó là con mình, bé xíu mà nhanh nhẹn thông minh vô cùng.
Năm nó lên 10, có cái hộ gia đình mới chuyển tới có đứa con kém nó một tuổi. Nhà này tây lắm, ai nấy đều có nét lai điển trai xinh gái vô cùng. Có thằng con trai cả tên Khải kém nó một tuổi, lúc đầu rụt rè ít nói lắm, còn bị thằng Thái Hiện bắt nạt cho, bắt gián bắt thạch sùng bỏ vào giày thằng Khải làm nó khóc lớn. Vậy nên cái Khuê nó anh hùng, nó vốn đếch ưa thằng Thái Hiện nên ra tay giúp thằng Khải mới chuyển tới. Từ đó thằng Khải nó tôn cái Khuê lên làm thần làm thánh, đi theo sau như cái đuôi luôn. Đã vậy khải còn có em gái, xinh lắm, tên em ý là Diệp, Khuê mến em vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐓𝐨 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐍𝐚𝐦
FanficThôi Phạm Khuê đếch cần tình yêu. Thôi Phạm Khuê chỉ cần Thuân thôi.