Ngày Thuân ra sân bay về Mỹ cũng là ngày thi đại học ở Việt Nam. Hắn đã không dự thi nữa mà quyết định về Mỹ ở với bố và học bên đó. Trước khi về đã tới thăm Khuê, mẹ Khuê cũng cho hai đứa thời gian để nói chuyện với nhau. Và hắn là người đã nói lời chia tay với em. Hắn hối hận vô cùng, nhưng là hối hận vì không thể đi cùng em chứ không phải hối hận vì yêu em. Thuân luôn yêu Khuê, đó là sự thật kể từ lần đầu gặp em.
Khuê tức giận, bảo hắn đã không giữ lời bên cạnh nó mãi mãi. Chính vì vậy một lần gặp nữa cũng không hề có sau hôm đó.
Cả khu tập thể biết chuyện, người lớn thì chỉ trích hai đứa khờ dại, người trẻ thì chỉ biết thấu cảm trong lòng, thầm thương tiếc chuyện tình của họ.
Ngày Thuân bay, xe khách đưa hắn cùng mẹ và Bân lên sân bay, Thái Hiện và Ninh Khải cũng muốn đi theo tiễn anh. Trước khi đi Thái Hiện có lên nhà Khuê bấm chuông, Khuê bước ra, đôi mắt sưng húp vì khóc.
- Anh thật sự không tiễn Nhiên Thuân?
- Ừ, anh sợ anh tiễn sẽ không nỡ nhìn anh ấy quay đầu bỏ đi.
Khuê sụt sịt khóc lớn, Thái Hiện hốt hoảng an ủi rồi cũng đưa Khuê lại vào trong nhà, dặn anh ngủ bù đi còn mình bắt đầu lên xe tiễn anh Thuân.
- Anh Khuê, em để cái này ở đây. Là đồ anh Thuân đưa cho tí anh nghỉ xong xem nhé.
Khuê không đáp, nó đắp chăn quay mặt vào trong tường. Thái Hiện thở dài rời đi, xuống tầng và lên xe cùng mọi người.
Thái Hiện rời đi Khuê mới lóc có ngồi dậy xem món đồ Thuân đưa nó. Là một chú gấu nhỏ cùng 1 hộp milo, ngoài ra một tờ giấy note gắn kèm có nội dung từ nay không thể đưa milo cho Khuê nữa, Khuê ở lại gắng học thực hiện ước mơ vào Bách Khoa của hai ta.
Khuê khóc lớn tới mức cái Linh đứng ngoài nhìn anh nó cũng khóc theo. Nó chạy vào ôm Khuê luôn mồm nói xin lỗi Khuê, nếu như ngày hôm đó nó ở lại với Khuê, có lẽ mẹ Khanh đã không mắng Khuê nhe vậy.
- Khuê ơi Linh thương Khuê lắm.
- Linh ơi Khuê nhớ Thuân.
- Linh biết rồi, Linh hiểu mà.
Hai anh em nó ôn nhau khóc nức nở. Hôm nay vẫn là ngày bình thường nên người lớn vẫn đi làm hết, mỗi anh em nó ở nhà. Cái Linh thả anh nó ra, chạy về phòng mình rồi quay lại với con heo đất. Nó thả bốp con heo xuống đất khiến con heo vỡ vụn. Khuê nhìn Linh đầy khó hiểu, không hiểu em gái mình đang làm gì.
- Anh Khuê, anh phải đi tiễn anh Thuân.
Linh nhặt từng đồng tiền lẻ trong đó đưa hết cho Khuê, nó ngơ ngác không hiểu gì. Đây là số tiền cái Linh tiết kiệm từ nhỏ, chưa một lần động tới, ấy vậy mà vì anh trai nó, nó sẵn sàng sử dụng.
- Anh không đi nhất định sẽ hối hận. Em gọi xe cho anh, anh nhất định phải đi.
Linh kéo tay Khuê ra khỏi nhà, hai anh em nó vẫy taxi nhưng mãi không bắt được cái xe nào. Xe nào cũng từ chối vì nay thi đại học, đường xá đông đúc nên không đi được.
Khuê với Linh mệt mỏi vẫy từng cái xe nhưng đều bị từ chối, chỉ tới mãi sau một cái oto mới dừng lại. Ông Quang mở cửa kính xe ra nhìn anh em nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐓𝐨 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐍𝐚𝐦
FanfictionThôi Phạm Khuê đếch cần tình yêu. Thôi Phạm Khuê chỉ cần Thuân thôi.