Khuê và Thuân đã yêu nhau được hơn 5 tháng rồi nhưng người duy nhất biết có lẽ là Thái Hiện. Khuê nhiều lần cũng nghĩ tới việc nói chuyện này với mẹ Khanh nhưng có lẽ nó không đủ dũng khí. Chỉ cần nghĩ tới việc mẹ Khanh thất vọng vì nó, nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã là nó không chịu nổi rồi. Nhưng nó biết, tới một ngày nào đó nó sẽ phải đối mặt với mọi việc, bằng không thì nó và hắn sẽ chả có kết cục gì.
Hôm nay Khuê rảnh nên nó tính lôi giấy bút ra ngồi sân viết mấy từ chữ hán, nó tính viết mấy câu tặng anh Thuân cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Tính ngồi viết ở nhà cho riêng tư nhưng cái Linh rủ bạn bè nó tới chơi, ồn ào lắm, như đi đánh trận luôn rồi. Đấy là lí do nắng nóng mà nó vẫn ngồi giữa sân, dưới tán cây bàng lâu năm của khu để viết chữ.
Hiện và Khải đi chơi về, thấy Khuê hì hục viết mấy câu chúc, mặt lấm lem mực thì nán lại bắt chuyện với Khuê.
- Anh Khuê viết tặng ai hả?
Thằng Khải tò mò hỏi, lâu không thấy Khuê đem giấy mực ra viết câu chúc trừ dịp tết tới.
- Viết cho anh Thuân, chúc Thuân thi tốt.
Khuê cười nhẹ, uốn lượn nét bút trên tờ giấy sắc đỏ. Chữ Khuê quả nhiên rất đẹp, nét nhạt nét đậm, nét cong nét thẳng.
- Bao giờ anh định tặng?
- Giờ viết xong anh ngồi đây đợi khô một xíu rồi đem tặng anh Thuân luôn.
- Vậy tụi em ngồi đợi với anh.
Thái Hiện quả nhiên lớn lên tính khí thay đổi, từ bao giờ đứa trẻ bố láo trong mắt Khuê lại biến thành thằng em luôn lo lắng cho các anh. Khuê viết xong thì ngồi buôn chuyện với Hiện và Khải, hai đứa nó kể mấy chuyện lớp hai đứa cho Khuê nghe. Khuê nhận ra chỉ nốt năm nay thôi là Khuê không được học chung trường với Thuân nữa, Thuân lên đại học có ở khu này nữa không, hay là chuyển vào kí túc xá? Thuân lên đó liệu có bị ai hớp hồn mà quên Khuê không?
- Anh Khuê! Đừng nghĩ nhiều quá, gì rồi cũng ổn thôi.
Thấy Khuê tâm trạng là Thái Hiện lên tiếng trấn an. Cái Ninh Khải không hiểu chuyện gì lắm nhưng nó biết thằng Thái Hiện chắc chắn không nói gì thừa, nói gì cũng có ý nghĩa sâu xa cả.
Câu chúc của Khuê cuối cùng cũng khô, nó cuộn gọn tờ giấy đỏ lại và buộc chun giữ chắc. Hiện và Khải giúp Khuê có tinh thần leo lên tầng 3 bấm chuông nhà Thôi để tặng quà. Thái Hiện liên tục xoa lưng trấn an Khuê để Khuê có thêm dũng khí, Ninh Khải thấy bạn mình làm vậy cũng làm theo dù không hiểu sao lắm.
Thuân mở cửa, ngay khi thấy Khuê là khoé miệng hắn cong vút lên, hai mắt cũng nhìn nó một cách trìu mến.
- Khuê thăm anh hả?
- Anh Thuân đang ôn bài à?
- Ừa anh đang ôn, Khuê lên kiếm có chuyện gì không?
Ninh Khải với Thái Hiện nhìn nhau rồi thở dài, Nhiên Thuân câu nào câu nấy thốt ra từ miệng hắn đều gọi tên Khuê. Rồi Khải với Hiện không có mặt ở đây hay gì?
- Em có viết câu chúc tặng anh Thuân.
Khuê đưa cuộn giấy đỏ ra trước mặt hắn khiến Thuân ngạc nhiên vô cùng, nhận lấy món quà từ tay Khuê mà lòng hắn đập rộn ràng. Khuê tặng hắn quà, Khuê quan tâm hắn, Khuê đáng yêu vô cùng, đó là những gì diễn ra trong đầu hắn bây giờ. Thề nếu không có Hiện và Khải ở đây là Thuân đã lén thơm má Khuê rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐓𝐨 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐍𝐚𝐦
FanfictionThôi Phạm Khuê đếch cần tình yêu. Thôi Phạm Khuê chỉ cần Thuân thôi.