08

111 17 2
                                    

Mẹ cái Bân bay qua Mỹ ngay sau giáng sinh, Bân lo lắng lắm không biết một mình mẹ nó qua có ổn không. Khuê biết bạn lo nên cũng chỉ an ủi mấy câu như mẹ nó trước đây cũng bên Mỹ nên sẽ quen thôi, bên đó còn có bố Bân nữa mà.

Mấy nay Thuân chăm chỉ học lắm, như kiểu cấp tốc cho tới tháng 7 năm sau vậy. Nó hỏi hắn muốn thi trường gì, hắn chỉ bảo Bách Khoa. Ừ Bách Khoa thì phải gắng lên Thuân ạ, khó lắm cơ. Thuân học từ sáng tới tối, Bân tắt đèn đi ngủ thì Thuân đeo đèn pin lên trán học. Văn Học tiếng Việt vẫn luôn là môn khó nhất đối với hắn, hắn nói chuyện cũng trôi chảy nhưng để viết thì không.

Đang ngồi học thì cái cửa sổ phòng thằng Bân được ai đó gõ vào, Thuân liền mở hé ra. Ra là cái Khuê, nó mới lén mẹ ra ngoài để tiếp sức cho Thuân, cốc trà sữa được đưa qua khe cửa sổ tới tận tay hắn.

- Anh Thuân học xíu nữa rồi ngủ đi ha, mai nhiều việc lắm.

- Hở việc gì hả Khuê?

Thuân cắm ống hút làm một ngụm, vị ngọt khiến hắn nhăn mặt. Ngọt tới chết người luôn rồi....

- Mai rồi anh Thuân sẽ biết à. Nói chung là bận lắm, nên anh mới thấy thằng Bân đi ngủ sớm vậy đó.

Thuân ngó ra giường Bân thì quả nhiên đang ngáy o o rồi, cái áo ba lỗ vén lên tận bụng nhưng vẫn đắp chăn kín ấm áp.

- Anh biết rồi, lát anh ngủ liền. Vậy Khuê cũng mau về ngủ đi nhá không mẹ Khanh phát hiện lẻn ra ngoài giờ này giờ.

- THÔI PHẠM KHUEEEEEE MÀY BIẾN ĐÂU RỒI.

Dứt lời là tiếng gầm của mẹ Khuê khi phát hiện nó lẻn ra ngoài mà còn không đóng cửa hẳn hoi. Khuê vội chào Thuân và vắt chân lên cổ chạy về. Thuân thở dài, không biết lần này Khuê bị tét mông mấy cái đây. Sau khi Khuê đi hắn lại tiếp tục học thêm xíu mới nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau mới 5 giờ sáng, tức hắn mới ngủ được có 4 tiếng đồng hồ thì đã phải dậy do tiếng ầm ĩ náo loạn. Hắn nhíu mày bực bội, nhìn giờ trên điện thoại rồi lại ngó sang cái giường của thằng Bân. Bân đã đi đâu rồi, chăn ga gối đệm vứt bừa ra đó còn người chả thấy đâu. Tiếng chiêng chống vang lên dữ dội, rồi một đống tạp âm khác khiến hắn đau đầu vô cùng. Hắn ngồi dậy, gấp gọn chăn màn rồi xỏ đôi dép bông vào, khoác cái áo khoác gió và ra khỏi nhà với mái đầu còn hơi bù xù.

Cả khu tập thể như mở hội, người chạy lên chạy xuống, người tay xách đồ nọ túi kia, đi ra vào vào hỗn loạn vô cùng. Ở dọc hành lang tầng 3 có mấy đứa trẻ con cũng đã dậy sớm cùng, lôi giày dép ra của cả nhà ra ngoài hành lang rủ nhau đánh bóng. Thằng Bân cũng tay bê mấy thùng sơn từ tầng 1 lên tầng 3 rồi thả bịch xuống trước cửa nhà, vươn vai mấy phát.

- Thằng Hải, cầm sơn về cho bố mẹ mày, nhà mày một hộp thôi. Cái Diệu thì nhà mày 2 thùng...

Bân phân phát sơn cho mấy đứa trẻ con đang ngồi đánh giày kia, chúng nó nghe xong cũng dừng việc kỳ cọ mấy đôi giày lại mà chạy tới nhận mấy thùng sơn đem về cho ba mẹ trước.

- Gì vậy Bân? Sao tự nhiên náo loạn vậy hả?

Thuân thắc mắc hỏi, tay chỉnh lại cái đầu rối tung của mình.

yeongyu | 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐓𝐨 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐍𝐚𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ