05

95 12 5
                                    

Ngày đầu tiên của tháng 12 cũng chính là ngày đi dã ngoại mà cái Khuê mong muốn từ lâu, may mắn là không chỉ cái Khuê mà cả thằng Bân, thằng Thái Hiện, thằng Khải và anh Nhiên Thuân đều đủ điều kiện để đi. Vậy nên sáng sớm nay, Khuê đã có mặt dưới sân tập thể từ 5 giờ sáng với cái balo to đùng trên lưng và cái bánh mỳ kẹp giò mẹ Khanh chuẩn bị cho nó.

Vừa đứng đợi vừa ăn hết cái bánh mỳ thì mới thấy thằng Bân và anh Nhiên Thuân lò dò đi xuống từ tầng 3, mặt còn hơi ngái ngủ, nhất là mái đầu tổ quạ của thằng Bân. Trái lại thì anh Nhiên Thuân chỉnh chu lắm, hắn đã kịp chải chuốt từ đầu tới chân cho nhìn đẹp trai hết mức.

Bố Ninh Khải bảo sẽ đưa 5 đứa tụi nó tới trường, ấy vậy mà vẫn chưa thấy bố con nhà đó đâu, cũng chưa thấy thằng Thái Hiện có mặt dù bình thường nó là đứa hay đúng giờ nhất. Bân đành uể oải lôi cái điện thoại ra, nhấp vào màn hình hiện cái dòng chữ Con Nhà Người Ta và áp điện thoại vào tai. Cái Hiện bắt máy cùng một loạt âm thanh tạp âm vọng vào, toàn tiếng mắng mỏ nghe quen lắm, hình như từ bố mẹ thằng Khải. Hóa ra thằng Khải ngủ quên, bố nó cũng ngủ quên, chỉ khi thằng Hiện sang gọi thì nhà nó mới dậy và náo loạn lên. Bố thằng Khải đổ hết tội lên nó để đỡ bị vợ mắng...

Mãi sau mới thấy bố thằng Khải đánh xe ra, trên xe đã có mặt sẵn thằng Khải và thằng Hiện. Thuân mở cốp xe ra, giúp Khuê nhét balo vào còn thằng Bân tự lực cánh sinh. Thuân mở cửa xe ra mời Khuê vào rồi mình vào theo đóng cửa lại kệ thằng Bân, thằng Bân lại phải tự mở cửa ra.

Tới cổng trường đã chật ních mấy cái xe bus dã ngoại loại 45 chỗ, vì lớp nào đi chung lớp đó nên Thuân tiếc nuối tạm biệt Khuê. Mải nhìn theo bóng hình em nhảy chân sáo cùng thằng Bân về chỗ tập chung của lớp mà Thuân không khỏi nhịn cười.

Điểm tới là Hạ Long, không cách Hà Nội quá xa nhưng Thuân cảm giác như 3 tiếng trên xe Thuân chỉ chăm chăm vào cái điện thoại nhắn tin cho Khuê. Chỉ tới khi Khuê nhắn Khuê buồn ngủ thì Thuân lại chuyển qua nhắn cái Bân là để ý Khuê ngủ, kẻo Khuê đập đầu vào cửa lại đau Khuê.

Khách sạn trường thuê cũng không quá hào nhoáng, nhưng do đi đoàn đông nên được hưởng tất cả các dịch vụ ở đó miễn phí. Khối 12 ở hết từ tầng 8 đến tầng 10, khối 11 từ tầng 5 đến 7, còn khối 10 từ tầng 3 đến 5, những tầng còn lại là các dịch vụ và tiện ích. Khuê với Bân ở chung phòng với thằng Tú và thằng Trung cùng lớp. Mới về phòng là Khuê đã phải kiểm tra độ nảy của giường và độ êm của gối, sau đó là cho phép mình ngả lưng chợp mắt.

Bân cùng hai đứa cùng phòng có cù léc hay thọc chân, còn chơi tới mức dí tất thằng Tú vào mũi thằng Khuê mà Khuê vẫn ngủ ngon lành. Thành ra tới giờ cơm trưa cũng đếch gọi được nó dậy luôn, ai bảo đêm qua háo hức đếch ngủ cơ. Vậy nên Khuê bị bỏ rơi trong phòng ngủ...

Thuân ngó nghiêng khắp phòng ăn, chả thấy bóng dáng Khuê đâu, không ở với Tú Bân cũng chả ở với Thái Hiện và Ninh Khải. Thấy Tú Bân ăn với mấy đứa cùng lớp mà không có Khuê thì hắn liền chạy tới hỏi.

- Khuê đâu?

Sự có mặt của hắn ở dãy bàn ăn của khối 11 đủ để làm náo loạn một phen, mấy đứa con gái lớp Bân hú hét cả lên khi thấy đàn anh đẹp trai đó. Thì cái danh của Thuân đâu phải để trưng, đã đẹp trai nhà giàu còn từ Mỹ tới, lại còn là anh của Tú Bân nữa chứ.

yeongyu | 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐓𝐨 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐍𝐚𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ