02

93 17 7
                                    

Bân kể mọi chuyện cho cái Khuê nghe. Hoá ra bố mẹ Bân ly thân từ khi nó còn chưa đẻ ra, vậy nên mẹ nó ôm bụng bầu chạy về Việt Nam sống rồi mới đẻ ra nó. Còn bố nó và anh trai lớn hơn sống ở bên Mỹ suốt. Phải tới năm 15 tuổi Bân mới biết bố nó còn sống và nó có anh trai, hè năm đó mẹ nó lôi nó qua Mỹ thăm anh trai và bố nó. 2 tháng sống bên bển, nó sợ phát khiếp, ông anh trai nó quái chiêu thật sự, lắm trò khiến nó tới giờ vẫn còn rén. Ấy vậy mà... giờ anh trai nó về Việt Nam sống rồi đây.

Khuê nghe xong cũng sốc ngang, chết thật nó vừa đánh anh trai thằng Bân, đã vậy còn là Việt Kiều. Bên Mỹ nó có bọn giang hồ như Việt Nam không nhỉ? À mà hình như chúng nó có mafia thì phải, giờ lỡ chọc tức anh cái Bân thì anh ta có gọi mafia tới xử nó không?

- Giờ mày về xin lỗi anh tao nhanh đi, để lâu ổng tức đó. Ổng nóng tính lắm mày.

Bân nói vậy Khuê càng sợ. Bân kéo tay Khuê về nhà mình mà dọc đường Khuê cứ la oai oái, bám được vào ai kêu cứu là bám liền. Nhưng rồi cũng bị lôi tới trước cửa nhà cái Bân, cùng lúc mẹ cái Bân đi chợ về nên lại mời nó vào chơi luôn.

Nhà Bân bé mà, giờ lại chứa thêm anh trai người Mỹ và nó, vậy nên phải ngồi ra bàn ăn mới đủ. Khuê ngồi cạnh Bân, đối diện là anh trai nó, quả thật mặt mũi trông dữ tợn ghê, lông mày như sắp dính vào nhau luôn rồi.

- Anh trai, đây là Khuê bạn từ nhỏ của em. Khuê, đây là anh trai tao, anh tên Thôi Nhiên Thuân.

- Em chào anh Thuân ạ.

Khuê cúi mặt xuống bàn, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nữa.

Nhiên Thuân khoanh tay trước ngực, nhìn cái Khuê cúi gằm mặt rồi lại nhìn Bân cũng đang lảng tránh ánh mắt của mình. Quả nhiên hắn mang tiếng xấu rồi, không biết là bị đồn cái gì nữa.

Đúng là trước kia khi hắn gặp Bân lần đầu ở bên Mỹ, hắn đang tuổi dậy thì nên bướng bỉnh khó bảo vô cùng. Tự nhiên đang yên đang lành lòi ra thằng em tới từ Việt Nam, ai mà chấp nhận. Nên có chút bắt nạt thằng Bân, chút xíu thôi, cỡ sai vặt thôi à mà không làm thì tét mông. Chắc vì vậy nên Bân nó sợ hắn lắm, từ khi biết hắn tới Việt Nam là khóc thút thít không thôi, làm Khuê cũng sợ theo.

Thuân định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này nhưng ai ngờ Khuê lên tiếng trước:

- Anh Thuân, Khuê xin lỗi vì đánh anh, Khuê tưởng anh là chủ nợ bắt nạt cái Bân nên....

Xin lỗi nhưng mặt vẫn cúi gắm. Hắn thấy vậy chỉ thấy buồn cười, bản tính trêu chọc lại ngoi lên, tính doạ cho cái cậu người Việt kia một chút. Hắn tặc lưỡi một phát rõ to, cảm tưởng như bất mãn lắm, điều đó khiến Phạm Khuê đã rén còn rén hơn, tay dưới gầm bàn liên tục cấu đùi thằng Bân cầu cứu. Nhưng thằng Bân phũ lắm, đẩy tay cái Khuê ra liền, tự làm tự chịu ai bảo tài lanh tài lẹt đi đấm người ta, mà Bân cũng rén lắm nên Khuê ráng tự chịu ha.

- Xin lỗi mà không nhìn thẳng, cứ cúi cúi cái đầu?

Cái giọng nói tiếng Việt của Thuân chưa sõi lắm, Khuê nghe mà mắc cười, lỡ không may phát ra tiếng cười nhẹ nhưng lại nhanh chóng nhịn lại. Nó ngửng đầu dậy, đối mặt với người kia. Mắt Khuê long lanh như biển hồ, đôi môi xinh hồng nhẹ, cái mũi cao làm điểm nhấn khuôn mặt, hai má còn hơi ửng hồng tự nhiên. Hắn nhìn mà ngơ ngác, nãy không nhìn rõ nhưng giờ đối mặt như này, quả nhiên Khuê đẹp thật. Cái thằng Việt Nam này đẹp quá, Thuân thấy lồng ngực mình cứ phập phồng theo nhịp điệu.

yeongyu | 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐓𝐨 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐍𝐚𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ