Kể từ ngày hôm đó, Thuân và Khuê ít tiếp xúc với nhau hẳn. Thấm thoát trôi qua kỳ nghỉ hè đã tới, Khuê ở nhà còn Thuân vẫn phải tham gia học ôn luyện cho đại học. Khuê ở nhà cũng chán, bố mẹ nó vẫn đi làm như bình thường, nhà mỗi nó và cái Linh mà cái Linh đang tuổi dậy thì, mất dạy lắm, hai anh em hơi tí cãi nhau.
Bình thường nó chỉ lén đứng ở hành lang tầng 3 nhìn Thuân đi học và tan học chứ không dám chạy lại bắt chuyện. Thuân hiểu cho nó nên cũng không làm gì, chỉ tập trung học hành cho trước mắt.
Nó đôi lúc lại lén lau nước mắt khi thấy Thuân, nó biết nó đã hứa hè tới bữa trưa sẽ đến trường chơi với hắn, vậy mà nó chả giữ lời. Vậy nên nó quyết định tới thăm anh Thuân sau 2 tuần không nói chuyện.
Khuê rón rén đứng trước cửa lớp Thuân, giờ này vẫn chưa tới giờ nghỉ trưa nên Thuân vẫn đang ngồi trong lớp luyện đề. Chuông reo lên phát là nó đợi mọi người ra khỏi lớp liền chui vào ngồi xuống kế Thuân.
- Khuê? Em làm gì đây vậy?
- Khuê hứa sẽ tới thì Khuê sẽ làm, mang cho Thuân ít xôi gấc ăn cho may mắn nhé.
Khuê cười nhẹ lấy hộp đồ ăn được bọc lại cẩn thận ra, đặt trên bàn Thuân rồi em mở ra. Xôi gấc thơm nghi ngút mẹ Khuê làm tiện thắp hương, nay thắp xong nó xin lộc đem tới cho Thuân ăn lấy may.
- Thuân ơi em nghĩ ông Quang thật sự giữ kín đó, không thấy mẹ Khanh hó hé gì nói cả.
Khuê thì thầm với Thuân. Hắn nghe vậy cũng nhẹ lòng, gắp miếng xôi lên đút cho Khuê.
- Vậy thì tốt, trưa nắng nóng tí Khuê cứ để xe lại đây chiều anh lái về cho. Anh gọi taxi cho Khuê đi nó mát.
Thuân vẫn luôn chu đáo chăm lo cho nó, đặc biệt sợ nó ốm bệnh gì rồi lại gầy tong teo đi, hắn sẽ xót lắm. Khuê nghe vậy cười khì, cũng không dám nói lại, gì cũng nghe Thuân hết.
Hai đứa ăn xong xuôi ngồi nói chuyện với nhau lúc lâu, phải lâu lắm rồi mới ngồi nói chuyện như này nên có chút quá đà, hai tay lén nắm dưới hộc bàn của Thuân.
Chuông reo lần nữa Khuê vội tạm biệt Thuân rồi đi về, trước đón Thuân còn thật sự cho nó tiền bắt taxi và không cho nó đội đầu nắng lái xe về nhà. Cái taxi dừng ở đầu khu phố, do khu tập thể nó ở đường hẹp nên xe không vào được. Nó thanh toán tiền xe rồi đi xuống, tự nhiên bắt gặp mẹ nó cũng đi về.
- Mẹ? Sao mẹ về giờ này?
- Nay nóng quá cúp điện, công ty tao tan làm sớm. Mày mới đi đâu mà phải đi taxi cho tốn kém, xe máy tao mua mày làm cảnh hả con?
Mẹ Khuê giọng cọc cằn nhưng vẫn cởi cái mũ cối trên đầu mình ra đội cho nó. Thằng Khuê là kiểu đi nắng đi mưa đều ốm nên mẹ nó lo lắm.
- Con qua cho anh Thuân ít xôi gấc để anh ôn thi cho may, nắng quá anh Thuân kêu con đi taxi về, chiều anh lái xe máy về cho.
Khuê cười tít mắt khi kể về Thuân cho mẹ nó nghe. Ấy vậy mà mặt mẹ nó nhăn lại, trông lạnh toát khiến nó hơi sợ.
- Mẹ mệt hả? Thôi mẹ đội đi không lại cảm nắng ra.
Khuê lại chuyển cái mũ cối sang cho mẹ nó, tay còn giựt lấy cái túi đi làm của mẹ nó xách hộ luôn. Hai mẹ còn về tới nhà, cái Linh đang chơi với Diệp em thằng Khải, mẹ nó trông hai đứa cười hí hố thì lại lớn tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐓𝐨 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐍𝐚𝐦
FanfictionThôi Phạm Khuê đếch cần tình yêu. Thôi Phạm Khuê chỉ cần Thuân thôi.